Chương 2 Ta vì ngươi mà tới

Trong một lần Nhân Đế quá chén đã cưỡng hiếp tì nữ thiếp thân của mình, và hắn chính là kết quả của lần bị cưỡng hiếp ấy. Vì mẹ hắn là tì nữ thân phận vô cùng thấp kém lại không có chỗ dựa sau lưng.

Tài Nhân tuy là có thân phận thấp kém nhất trong số phi tần của Nhân Đế, nhưng cũng mang danh là thiếp thất, thậm chí có người đến mặt của Nhân Đế còn chưa được thấy, còn ả thị nữa kia vậy mà leo lên đến tận giường, không tránh bị ghanh ghét, nhiều lần bị hãm hại cuối cùng là chết thảm, hắn thì sống một cuộc sống như trong địa ngục, bị đánh, bị lăng nhục, hành hạ hắn đến không bằng một con chó.

Mang danh là Hoàng tử vậy mà đến cả thị nữ thân phận thấp kém như thế còn có thể tùy ý chà đạp, đúng là quá nhục nhã rồi.

Thực ra không cần cô cứu hắn cũng có thể sống thoát khỏi nơi đó, có điều phải thảm hại hơn gấp nhiều lần. Hắn sống trong ám ảnh, sống trong hận thù, có thể nói từ lúc sinh ta, hắn chưa một lần biết được hạnh phúc là gì, đến cả ăn no là gì hắn cũng chưa từng biết từng được chứ đừng nói đến sơn hào hải vị.

Thảm từ thể xác cho đến tinh thần. Quả là nam chủ này quá thảm, cô chưa từng thấy tác giả nào ác độc với con đẻ mình nào như vậy đâu!

Cô lười biếng tựa lừng trên cành liễu, dáng vẻ suy tư. Nếu không nhầm thì đến khi hắn 17 tuổi là lúc hắn gặp được nữ chính, người mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn.

Nữ chính là tứ tiểu thư của phủ thừa tướng_Đích nữ Liêu Thương. Vẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là đệ nhất mĩ nhân của Nhân quốc, còn là thiên tài trăm năm hiếm có chỉ mới 15 tuổi đã là hệ Thủy trúc cơ.

Phải biết là người đạt đến trúc cơ trẻ tuổi nhất ở Tu Chân cho tới hiện tại là 30 tuổi, số người đạt đến trúc cơ là vạn người chỉ có mười người! Mà kết đan kì là vạn người chỉ có một. Ở Tu Chân to lớn chỉ vỏn vẹn vài Nguyên Anh hiếm hoi.

Cả một Tu Chân mấy nghìn năm nay, số người độ kiếp thành công, phi thăng thành tiên chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.

Nơi này có nhiều linh lực, sử dụng ma lực quá mức cho phép sẽ tổn hại không ít cho thân thể, cũng có thể sẽ phản phệ đột tử mà chết.

Với ma lực cho phép hiện giờ chắc chỉ đủ đánh cho Nguyên Anh kì tứ chi phân liệt thôi a\~Nhưng rốt cuộc cô đã hiến tế linh hồn cho quỷ, tuy đã nhờ hệ thống an gian lấy lại nhưng đã suy yếu hơn phân nửa, nếu bị tổn hại dù chỉ một chút thôi, cũng đủ đe dọa tính mạng của cô.

Mọi chuyện vẫn nên thận trọng, không nên ra tay tùy tiện. Thiên Thi Minh yếu ớt rời giường, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh, nơi đây là một viện nhỏ được xây trên đỉnh núi, viện này đơn sơ, đạm bạc, nhìn ra không ít tao nhã, ngôi nhà chỉ có năm sáu gian phòng, nhìn ra ngoài sân là cảnh đẹp hiếm thấy, hắn cũng lần đầu tiên thấy, quá đẹp. Trước sân là một cây liễu cổ thụ, những tán dây liễu xanh mơn thả mình, mặc cho gió đong đưa trong không gian, bên dưới cây cổ thụ là một chiếc bàn bằng phiến đá, bên dưới là hai chiếc đệm để ngồi.

Đi ra giữa sân có thể thấy được quang cảnh hùng vĩ của núi đồi cao lớn, nhìn xuống là vực thẳm không thấy đáy, nếu lỡ trượt chân xuống thì khẳng định sẽ là nát xương, nát thịt.

Xung quanh sân còn có rất nhiều giá kệ đựng chậu, kệ và chậu được sắp xếp vô cùng hợp lý, nhìn rất bắt mắt, thẩm mĩ, trong chậu là những thảo dược hiếm có lại còn khó kiếm, khó trồng.

Từ trên cành liễu nhìn xuống, không hổ là nam chủ, mới 10 tuổi đã sở nhan sắc thượng thừa này rồi.

"Ai..!!"

"Ngươi cũng thật là nhạy"

Thanh âm lạnh lẽo nhưng không mang theo chút uy lực nào, ngược lại khiến người khác cảm giác là lạ, nghe một lần vẫn chưa đủ, muốn nghe một lần nữa để ghi nhớ giọng nói này, tại sao nó lại lạ.

"Ta vì ngươi mà mới tới nơi này, ngươi cứ gọi ta là sư phụ đi".

Cô đáp xuống đất, nhẹ nhàng bước tới, vừa đi vừa nói, kết thúc câu liền giơ ra một chiếc ngọc bội tinh xảo được làm màu lam nhưng ở chính lại có khắc một hình trăng máu lưỡi liềm.

Hai đầu lưỡi liềm nối lại là chữ của tên hắn_Thi Minh, đằng sau ngọc bội là một kí hiệu kì lạ hắn chưa thấy bao giờ. Quan sát ngọc bội một lượt sau đó hắn mới ngước lên nhìn cô.

Mái tóc trắng, mắt đỏ, nhan sắc này khiến hắn một nhịp giật mình. Đẹp có nói là hơn cả quốc sắc thiên hương, chỉ là nhan sắc này quá đỗi kinh diễm lại mang cho người khác cảm thấy kinh sợ một phen. Mắt đỏ ư, hắn chưa từng thấy có ai sở hữu đôi mắt đó bao giờ.

"Sư phụ!"

Hắn cúi người xuống, lễ phép hành lễ, nhìn biểu cảm của hắn có vẻ rất thành thật lại rất tôn trọng.

Cô có chút bất ngờ ngoài ý muốn, tưởng đâu hắn sẽ dãy đành đạch đòi mình thả hắn ra, hoặc ít ra cũng sẽ nghi ngờ chất vấn thêm vài câu, cô khẽ đá một bên chân mày. Trong lòng cảm thấy cậu bé này khá thú vị.

"Tiểu tử nhà ngươi, có vẻ dễ tin người đấy".

Hot

Comments

Tuyết Tiên Lãng Tử

Tuyết Tiên Lãng Tử

Ủa rồi tác giả tự chửi tác giả à

2022-12-05

0

Tuyết Tiên Lãng Tử

Tuyết Tiên Lãng Tử

Rồi nam chính bi kịch quá luôn

2022-12-05

0

cơn gió giữa hoa anh đào

cơn gió giữa hoa anh đào

má tự nhiên trong đầu nó nghĩ bậy thiệt là

2022-11-16

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play