Trải qua chín kiếp luân hồi, cảm giác rất mờ ảo kì diệu, nhưng cho dù cô là Tôn thượng hay gì đi chăng nữa, nhiệm vụ bảo hộ nam chủ tránh khỏi kiếp nạn hắc hóa vẫn phải là thực hiện, vì nó có liên quan đến chúng sinh nơi này, bảo vệ chúng sinh, bảo vệ Trường Lưu Tông hưng thịnh, bảo vệ chính đạo, nó chính là lí do cô tồn tại.
Thật không ngờ trong luân hồi lại đem lòng sâu đậm yêu một người như thế, đến bây giờ hình dáng người đó ra sao, cô cũng không nhớ nổi, cô vẫn giữ lại tâm ý đó nguyên vẹn, thương một người không còn tồn tại, như vậy trái tim này sẽ không vì một người nào mà tổn thương lần nữa.
Cô bước ra cửa, điện phần lớn đều đường làm bằng gỗ, màn rèm mỏng manh màu nhàn nhạt làm tôn thêm vẽ tao nhã cho nơi này.
"Thanh Di"
Thanh Di còn đang mải mê thưởng cảnh đẹp xung quanh thì nghe thấy tiếng cô gọi tới, nàng cũng nhanh chóng tiến tới, bộ dáng hoạt bát đáng yêu mà tuổi 14 thiếu nữ đang có hiện rõ. Cô đưa nàng đến nhai động, nơi đó một người canh giữ thấy Tử Tuyết đi vào cung kính cúi người.
"Tôn thượng"
"Lấy cho ta một viên Nhai thạch"
Việc Tôn thượng sau khi luân hồi trở về mạng theo một nhị đồ đệ đã lan truyền cả Tông môn, mọi người cũng rất tò mò, rốt cuộc đại đệ tử của Tôn thượng là người như nào? Tại sao lại không trở về cùng người, thật ra Thanh Di cũng cảm thấy rất tò mò về Đại sư huynh của bản thân.
Sau khi nhận lấy Nhai thạch cô liền đưa tới cho Thanh Di.
"Đây là Nhai thạch, mỗi đệ tử khi vào Trường Lưu Tông đều phải nhỏ máu vào đây, khi nhỏ máu rồi con sẽ trở thành người của Tông môn ta"
Thanh Di nhỏ ít máu, máu của nàng nhuốm lấy Nhai thạch, từ màu trắng thuần hiện lên màu đỏ tươi phát sáng, xong xuôi cô đưa cho đệ tử kia đem vào trong cất giữ. Cuối cùng đưa cho nàng một bài cung tinh xảo màu đỏ có kí hiệu một đầu con rồng
Chỉ có đệ tử Tôn thượng mới có cung bài màu đỏ còn các đệ tử bài cung đều là màu bạch kim, bài cung này gắn liền với Nhai sinh, Nhai thạch bị tắt cung bài ắt tự hủy, mà Nhai thạch bị tắt nghĩa là chủ nhân của Nhai sinh đó đã chết.
Nàng đeo cung bài bên hông, cảm thấy phấn chấn vô cùng, một lớn lon ton hí hửng chạy cheo một nhỏ, trông có hơi kì quặc.
Thanh Di thuộc hệ thủy, Tử Tuyết bây giờ trước khi cho nàng tu luyện phải phế đi tu vi ma đạo mà nàng từng tu, khi ấy nàng đau đến tận cùng, như chết sống lại, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đau đến thế này nàng thực không chịu nổi, qua một tháng mọi chuyện đều ổn định.
Thanh Di chính thức bắt đầu vào con đường tu tiên.
Thanh Di đã ở đây tu luyện được năm năm, đối với người tu tiên năm năm như gió thoảng qua mà thôi, Thanh Di hiện tại đã trút đi dáng vẻ hài tử ngây thơ trong sáng, một đại mĩ nhân lạnh lùng như ngọc băng, đối với Tu Chân đã hiểu rõ rất nhiều. Nàng cũng đã đang ở tầng cuối luyện khí kì, sắp sửa trở thành trúc cơ.
Biết cô rất thích uống trà đặc biệt là Hoa trà Oải Hương, cũng biết nàng rất thích trồng thảo dược, thích yên tĩnh, dường như mọi sở thích của sư phụ Thanh Di đều nắm rõ. Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng sớm nàng đã xuống giường, tự mình nấu đồ ăn, xong xuôi hết mới đến thư phòng của sư phụ pha trà đốt hương.
Tử Tuyết đối với đồ đệ này rất để tâm, tận tình dạy dỗ từ cái đơn giản nhất, trên dưới Tông môn đều biết Thanh Di mới được Tôn thượng đưa về chỉ mới bắt đầu tu luyện, chỉ trong năm năm đã luyện tới tầng cuối Luyện khí kì, đồ đệ mà Tôn thượng chọn quả đúng là không tầm thường.
Còn mấy tháng nữa là đến đại thí cứ 50 năm sẽ diễn ra một lần, mỗi môn phái sẽ cử tầm 10 đệ tử đi, quy định là đệ tử từ Trúc cơ trở xuống mới được tham gia nhằm công bằng.
Đây chính là cơ hội lớn cho các môn phái nhỏ vươn tầm, cũng nhờ vào đại thí này mà không ít môn phái tiểu tốt có danh tiếng, kết quả ra sao đều dựa hết vào đệ tử.
Lần này trong danh sách dự thi có tên Thanh Di, tính cách nàng trầm ổn, lại lạnh lùng ít nói, chuyện gì xảy ra nàng đều bình chân như vại, lại chả khác gì phiên bản thứ hai của Tử Tuyết, nhưng lần này lại khiến Thanh Di có chút khẩn trương.
Đây chính là sau mấy nghìn năm sau Trường Lưu lộ diện, khẳng định không được làm mất mặt Tông môn, hơn nữa nàng lại là đệ tử của Tôn thượng, danh phận này lại khiến nàng thêm trọng trách, nhất định phải không thua kém các đồng môn khác, phải làm Tôn thượng mát mặt.
Ở đây Thanh Di không ngừng nỗ lực cố gắng, Tử Tuyết bên này cũng bận rộn không ngừng, dù sao cô cũng là Tông môn chủ, có không ít việc phải sử lí.
Tử Tuyết hiện tại đã khôi phục tu vi, trong lòng có chút canh cánh về việc bị hệ thống tính kế, chỉ tiếc hệ thống hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, đem cô trở về đây nên đã sớm biến mất, cô cũng không còn cơ hội trả thù.
Tử Tuyết một ngày bận rộn, quay về điện, trời đã sẫm tối, nhìn cây liễu mà cô trồng năm năm trước hiện đã đủ lớn, nhìn nó cô lại nhớ đến thời gian cùng Thiên Thi Minh, ngày cô nhận hắn làm đồ đệ, cô ngồi xuống có chút hồi niệm.
"Không biết, hắn sống có tốt không?"
Hãy like và theo dõi để ủng hộ tác giả, tặng quà và vote truyện để tác giả có động lực ra chương nhanh hơn.
Tiết lộ nhỏ: Nam nữ chính sẽ gặp nhau trong đại thí😉
Updated 22 Episodes
Comments
BẠCH THIỂN THIỂN
tg có lịch ra chap ko vậy
tui hóng bộ này quá
2022-11-29
1
cơn gió giữa hoa anh đào
đầu nha
2022-11-28
0