Chương 9

Cô hiện tại là Nguyên Anh, chính là duy trì bộ dáng 10 tuổi này. Chắc là phải mất vài nghìn vạn năm tuổi nữa mới có bộ dáng của người trưởng thành a...

Cô thở dài thườn thượt, với bộ dáng trẻ con này thì sao cô có thể thu đồ đệ đây, biết trước như thế thì đã không vội vã, an nhàn đến lúc 18 tuổi rồi tu luyện cũng không muộn.

"Cô không cảm thấy tò mò ư?"

Mạn Y Lạc hướng về hệ thống lại hỏi ngược lại.

"Tò mò gì cơ?"

"Thì chính là cô không thấy tò mò vì sao lại bắt cô lập môn phái à?"

"Ngươi nghĩ người thông minh như ta, cần phải thắc mắc ư"

Cô ngay từ đầu đã biết lí do, nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là giúp nam chủ thoát khỏi kiếp hắc hóa, để hắn tiếp tục hoàn thành bảo vệ sứ mệnh này, năm đó hắn thành ma tọa làm cho ma giới rục rịch trở mình, nếu hắn không trở thành ma tọa, thì sớm muộn ma giới cũng vậy mà thôi.

Chung thế nào thì vẫn không thể tránh khỏi trận máu tanh, hệ thống muốn cô lập môn phái, hẳn là đang muốn ráp cánh cho Thiên Thi Minh rồi, dù mạnh thế nào thì một mình hắn cũng không thể chống lại một thế lực lớn như vậy.

Thiên giới đã cùng Ma giới một trận máu tanh, nếu không có Đế quân ra tay cũng chỉ e thiên hạ hiện tại không được bình yên như này đâu.

Trận máu tanh năm đó làm không ít Thượng Tiên bỏ mạng, vài Thượng Tiên sót lại thì hiện tại vẫn phải bế quan dưỡng thương. Đế quân thì hồn phi phách tán, bề ngoài Thiên giới vẫn uy thế như xưa, nhưng đã bí mật tàn lụi không ít.

Môn phái này không biết sẽ giúp ích được cái gì không đây! Có nhiều môn phái tu tiên rất lớn, cho hắn vào đó làm đồ đệ, với thiên phú của hắn không kế thừa chức Thượng tôn trong phái mới lạ, khéo lại được đưa lên Thiên giới tu luyện, chẳng mấy nghìn năm sau lại trở thành Thượng Tiên cũng chả nên nữa cơ, mắc mớ gì phải bắt cô lập môn phái lắp cánh cho hắn chứ.

Mà cái này có hỏi hệ thống, nó cũng chả thèm trả lời, bởi vì cô khẳng định đây hẳn là thiên cơ không thể tiết lộ.

Hôm sau Mạn Y Lạc liền xuống núi, người tu tiên luôn luôn rời xa trần thế, các môn phái đều ở nơi hẻo lánh ít dấu chân người đặt tới, Ấn Môn nằm ở đỉnh núi cách An thành một tháng đi bộ, muốn xuống chân núi tầm hơn nữa tháng đi bộ, nhưng mà dùng ngự kiếm phi hành lại chẳng mất bao lâu đã xuống chân núi.

Cô từ chân núi đi bộ tới An thành, dòng người ở An thành vô cùng tấp nập, náo nhiệt khác hẳn với những thôn làng khác khiến không kịp thích ứng. Tiếng reo hàng cùng với khung cảnh cổ đại so với những bộ phim cổ trang mà cô từng xem lại y đúc, cô dạo dạo một hồi liền kiếm quán trọ qua đêm.

"Ai! Vị tiểu thư này mời vào"

Dù cô có hình hài nhỏ bé, nhưng phong thái của cô nhìn qua liền biết con nhà quyền quý, không dễ đụng vào nên tiểu nhị nơi này đối cô khá là lịch sự, cô móc từ túi ra một ít vụn bạc đặt lên tay hắn nói.

"Cho ta một phòng đi"

"Được được, có liền, có liền"

Trong lúc chờ đợi thì thấy một đám mặc một đồng thanh y đi tới, hình như là một đám đệ tử của môn phái lớn nào đó, trông rất khí chất, mỗi người đều mang bên mình một kiếm ý, song cô lại nhớ đến hình như là đồng môn với mấy người từng tới rừng Tu Minh.

Ông chủ thấy thế liền nhiệt tình ra chào đón, bọn họ không hề ỷ mình là người tu tiên mà cao ngạo ngược lại rất lễ phép cúi người chào hỏi.

"Xin hỏi các vị tiên nhân nghỉ chân hay ở trọ"

"Còn dư 6 phòng không? Ta muốn thuê 6 phòng"

"Ha ha...Đương nhiên còn, các tiên nhân muốn mấy phòng liền có bấy nhiên phòng, mời các tiên nhân cùng tiểu nhân lên lầu trên"

Người dân đối với người tu tiên luôn tôn kính, nên ông chủ nhiệt tình quá mức như thế cũng là chuyện bình thường, cô lên phòng của mình nghỉ ngơi, nằm xẹp xuống giường, cô xưa nay thấy năm tháng trôi qua như phù du, mà lại bây giờ cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm quá.

Cả người cuối cùng cũng được thả lỏng, mệt mỏi nhanh chóng tan biến song cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đến khi đến nửa đêm có tiếng cậy cửa mới làm cô tỉnh giấc.

Từ lúc cô vào thành đã cảm giác được có người theo sau, cô vẫn bất động nằm yên lẵng lặng quan sát, đột nhiên cô nghe được tiếng run rẫy thì thầm, nếu người bình thường chắc hẳn sẽ không nghe thấy gì, nhưng cô đã là Nguyên Anh, thính lực phi thường tốt.

"Tiểu cô nương...tha thứ cho ta...ta...ta bất quá mới làm như thế mà thôi..."

Nói rồi bàn tay run rẩy liền lấy chiếc gối bên cạnh đè mạnh lên mặt của Mạn Y Lạc, lúc này cô mới phát hiện vậy mà lại là một tiểu nử tử.

"Ngươi không muốn chết thì lập tức buông tay"

Cô vừa dứt lời cả phòng liền sáng, là cô dùng pháp thuật đốt đèn lên, nữ hài sợ xanh mặt ngã ngồi ra sau.

"Ta xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi...Đừng giết ta hu hu..."

Nữ hài nhanh chóng khóc lóc, không dấu được nỗi sợ hãi, đôi vai gầy guộc khẽ run lên, cô bất giác thở dài.

"Ngươi còn khóc ta liền đem ngươi tới nha môn!"

Tiếng khóc liền im bặt, có vẻ rất nghe lời, nhìn nử tử này chỉ mới 14, 15 tuổi, cao hơn cô gần một cái đầu.

"Cốc cốc..."

Biết người gõ cửa là ai, vừa nãy cô sử dụng phép thuật lại có tiếng động không nhỏ đã kinh động đến mấy đệ tử kia, chắc là qua đây muốn xem có chuyện gì, trên người cô chỉ mặc một tấm y mỏng, chân trần ra mở cửa.

"Đêm khuya như thế ngươi gõ cửa có chuyện gì ư?"

Ngữ khí của cô lạnh lùng, dù mang hình hài là một đứa trẻ 10 tuổi nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác như trước mắt là một vị tiền bối, cảm giác gì chứ, cô thật sự là tiền bối mà, mấy nghìn tuổi rồi còn gì nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play