CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.

Cảnh Nguyên nghe tiếng bước chân đang chạy sau lưng mình, anh nhanh chóng quay lại nhìn thì thấy cô gái váy trắng đứng trước mặt, dáng điệu mảnh mai đang co ro vì lạnh, giày bị lệch sang hẳn một bên.

Ân Châu đứng trước mặt anh, mím môi, rồi nhìn lại mình cô có chút xấu hổ, bộ dạng này có phải là rất mất mặt không, cô vội đút chân vào giày rồi nói.

“ Đồng chí bộ đội. Tôi làm phiền anh một chút!”

Người con trai đang đứng trước mặt cô rất cao ước chừng trên một mét tám. Nước da hơi ngăm đen vì nắng gió nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp phong trần mạnh mẽ, mái tóc được cắt ngắn sát đầu, đôi mắt dài tinh anh dưới đôi mày rậm dài, đặc biệt sống mũi cao rất nam tính nhìn có chút quen mắt, chẳng phải là người đàn ông này hay sao?

Cô tập trung tinh thần vớt lại chút trí nhớ của mình về anh, có chút hy vọng mỏng manh le lói trong tim rằng mình đã tìm đúng người.

Cảnh Nguyên lúc này hết sức ngạc nhiên, chẳng phải cô gái vừa chơi đàn violon đây sao, giờ cô ấy lại xuất hiện trước mặt anh như một phép màu.

Đặc biệt là giọng nói này anh đã nghe qua gần đây, anh chưa kịp suy nghĩ nhiều, Ân Châu đã tiếp lời:

“ Đêm hôm ấy bên bờ sông, có phải anh là người đó không?”

Ánh mắt cô long lanh, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn hơi hở ra mấp máy nhìn anh dịu dàng, chờ đợi một câu trả lời.

Dường như sợ anh hình dung được ý tứ của mình, cô vội giải thích:

“ Anh đã cứu tôi, tuy trời tối nhưng tôi đã thấy dáng lưng anh. Tôi không có ý gì đâu, chỉ hỏi là anh có phải người đó không?”.

Cô lại hấp tấp nói tiếp.

“ Vụ bắt cóc.”

Nếu như đúng người chắc chắn anh ấy sẽ nhớ ra sự việc đó, cô không cần giải thích gì nhiều về sự kiện giải cứu 20 cô gái bên bờ Kim Mã.

Cảnh Nguyên có chút chấn động, anh bất ngờ vì người con gái hôm đó nằm dưới thân mình lại cô.

Nhiệm vụ lần này anh thi hành không với tư cách là chiến sĩ của Đồn Bình Ba, nên anh im lặng hồi lâu, anh không biết phải trả lời cô như thế nào, mắt vẫn không rời cô, có chút ngẩn ngơ và trầm lặng. Tiếng giục giã của cấp dưới làm anh định thần lại.

“ Cô là một trong số các phụ nữ được giải cứu bên bờ Kim Mã?”

Cô vội gật đầu.

“ Là tôi đây, hôm đó tôi có chạy theo xe anh là tôi có lời muốn nói, tôi đã chờ anh quay lại nhưng không thấy. Tôi sợ anh có chuyện gì đó.”

Nói ra điều này khiến cô thật sự xấu hổ, nhưng lời thốt ra rồi không lấy lại được, mặt cô dần đỏ lên, vài sợi tóc rơi xuống trán cô, mồ hôi lấm tấm đổ ta càng làm nổi bật lên bộ dáng lúng túng đáng yêu.

Cảnh Nguyên khẽ bật cười, lần đầu anh thấy một cô gái dũng cảm như vậy, cô dám chạy theo xe của bộ đội đặc chủng sao?

Cảm giác được một cô gái theo đuổi đúng nghĩa đen làm anh có chút thỏa mãn. Hóa ra, cô ấy vì một câu nói “ Chờ tôi quay lại!” mà đã thật sự đợi anh.

Anh có chút ăn năn trong lòng, lúc đó anh chỉ muốn trấn an cô thôi, chứ thân phận đặc biệt của anh làm sao mà quay lại hiện trường gặp cô được.

Lúc Ân Châu vô tình nhảy vào nơi anh ẩn nấp đã vô tình kéo khăn che mặt anh rớt xuống dưới mũi, lộ ra nửa khuôn mặt, anh rất lo lắng bị cô gái đó phát hiện ra mình, tuy nhiên vì trời khá tối nên anh cũng yên tâm đôi chút. Không ngờ cô lại có thể nhận ra anh.

Nhớ lại hôm ấy, lúc xe vừa chạy được một lúc, Cảnh Nguyên được đồng đội đẩy tay chỉ về phía sau.

“ Có người đang chạy theo xe kìa!”

Có tiếng nhao nhao nói của vài người khác.

“ Hình như là một cô gái!”

“ Cô ta theo chúng ta làm gì?”

“ Hình như là một trong số các nạn nhân.”

Lúc bấy giờ chỉ huy A01 mới gắt lên:

“ Cho xe đi nhanh lên!”

Lúc làm nhiệm vụ, mặc định các sỹ quan bí mật không được giao tiếp với bất cứ ai, họ không được phép tiết lộ về sự tồn tại của đội đặc chủng. Nên hầu như các chiến sỹ biên phòng tham gia hôm đó mặc định hiểu là họ được hỗ trợ bởi một đội quân nhưng hoàn toàn không được phép tìm hiểu về tổ chức bí mật này.

Họ không thể xuất hiện trước mặt bất cứ ai nếu không có vỏ bọc thân phận nên việc có người đuổi theo là ngoài mong muốn.

Hôm đó, dù thấy người phía sau chạy cật lực như vậy nhưng vẫn không được dừng xe.

Thấy Cảnh Nguyên vẫn không trả lời đúng trọng tâm cô có chút nôn nóng trong lòng, nhưng ngay đó anh lại nheo mắt cười với cô, nụ cười như ánh mặt trời làm cô ngẩn ngơ, trong lòng xao động mãnh liệt, cái lạnh ở đây dường như không thể nào làm mặt cô bớt nóng đi.

Anh ôn tồn nói hết sức bình thản:

“ Đấy là nhiệm vụ, cô không cần tìm hiểu quá sâu là ai đã giải cứu, toàn thể các chiến sỹ đều đã cố gắng hết sức mình. Hôm đó, không có ai bị thương cả nên cô không cần lo lắng".

Anh lại nói thêm:

" Lần sau nếu thấy chiếc xe quân đội đó, không được chạy theo, nếu bị hiểu nhầm cô sẽ bị đạn bay vào đầu đó!".

Câu trả lời khiến Ân Châu mơ hồ lẫn sợ hãi, anh ấy vẫn không nói cho cô biết sự thật.

“ Anh Cảnh Nguyên gặp người yêu à!”

“ Anh làm gì mà lâu vậy, nói chuyện với dân thì gặp ở phòng tiếp dân nhé!!”

“ Đội trưởng được gái xinh bắt chuyện kìa, hâm mộ quá!”

Tiếng cười đùa trêu chọc của binh sĩ từ xa vọng lại, buộc Cảnh Nguyên chủ động rời đi.

Hóa ra anh ấy tên là Cảnh Nguyên. Anh chào cô rồi rảo bước thật nhanh theo đồng đội.

Ân Châu có chút bối rối, cô tự hỏi có phải mình đã quá để tâm rồi không, anh ấy không hề nhớ cũng không cần lời quan tâm của cô.

Vậy mà mấy tháng qua ngày nào cô cũng thấy buồn bực trong lòng vì không được gặp lại vị ân nhân của mình.

Lúc anh quay người đi, cô vẫn ngẩn ngơ nhìn theo, mùi bạc hà phản phất trong không khí làm cô càng thêm khẳng định chắc chắn đó anh là người cứu mình.

Cô quay bước trở lại trường, có chút nắng sớm hắt lên khuôn mặt tái nhợt đượm buồn, chân cô đau nhức vì lạnh nhưng nó chẳng là gì so với tâm trạng cô lúc này.

...

Linh San uể oải vươn vai luồn người ra khỏi cái chăn ấm áp, đặt chân xuống giường, cô khẽ nheo mắt nhìn Ân Châu dò hỏi

“ Sáng sớm cậu chạy đi đâu vậy, mặt tái nhợt hết rồi kia!”

Ân Châu không trả lời câu hỏi.

Lúc cô luyện đàn cũng không muốn ai nhìn thấy, cũng lâu lắm rồi cô không có chơi đàn, từ ngày mẹ mất cô lại càng không dám kéo đàn ở nhà. Cô chỉ có vài lần biểu diễn công khai ở các cuộc thi văn nghệ ở trường đại học. Đến nơi này, cô cũng chỉ muốn tập trung chuyên môn vào dạy học, không muốn ai biết thêm gì về mình.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
2 CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN
3 CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG
4 CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM
5 CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.
6 CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHA VÔ NHÂN TÍNH
7 CHƯƠNG 8: SỰ NHẦM LẪN CỦA CẢNH NGUYÊN
8 CHƯƠNG 9: TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ EM
9 CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ BỊ BẠO HÀNH ÙA VỀ
10 CHƯƠNG 11: CẢNH NGUYÊN CỨU MẠNG ÂN CHÂU LẦN THỨ 2
11 CHƯƠNG 12: CĂN CỨ X-THÂN PHẬN BÍ MẬT CỦA CẢNH NGUYÊN
12 CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG
13 CHƯƠNG 14: BUỔI HẸN Ở CHỢ TÌNH
14 CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI
15 CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC
16 CHƯƠNG 17: ANH CHẤP NHẬN LÀ NƠI ĐỂ CÔ TRÚT GIẬN
17 CHƯƠNG 18: BỮA CƠM XIN LỖI
18 CHƯƠNG 19: HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHAU XIN EM ĐỪNG TỰ TI NỮA
19 CHƯƠNG 20: LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐÊM TỐI
20 CHƯƠNG 21: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
21 CHƯƠNG 22: CẢNH NGUYÊN BIẾN MẤT SAU ĐÊM TỎ TÌNH
22 CHƯƠNG 23: CĂN CỨ X LỘ DIỆN HOÀN TOÀN
23 CHƯƠNG 24: KẺ TRONG BÓNG TỐI
24 CHƯƠNG 25: KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
25 CHƯƠNG 26: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM MỘT MÌNH
26 CHƯƠNG 27: MẸ TRẦN CẢNH NGUYÊN XUẤT HIỆN
27 CHƯƠNG 28 THAY THẾ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ
28 CHƯƠNG 29 EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH
29 CHƯƠNG 30 GẶP NẠN TRONG ĐÊM TỐI
30 CHƯƠNG 31 PHÚT GIÂY MẤT LÍ TRÍ VÌ EM
31 CHƯƠNG 32: KẺ CHỦ MƯU
32 CHƯƠNG 33: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
33 Chương 34: BỊ THƯƠNG
34 Chương 35 Chủ Động
Chapter

Updated 34 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
2
CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN
3
CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG
4
CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM
5
CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.
6
CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHA VÔ NHÂN TÍNH
7
CHƯƠNG 8: SỰ NHẦM LẪN CỦA CẢNH NGUYÊN
8
CHƯƠNG 9: TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ EM
9
CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ BỊ BẠO HÀNH ÙA VỀ
10
CHƯƠNG 11: CẢNH NGUYÊN CỨU MẠNG ÂN CHÂU LẦN THỨ 2
11
CHƯƠNG 12: CĂN CỨ X-THÂN PHẬN BÍ MẬT CỦA CẢNH NGUYÊN
12
CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG
13
CHƯƠNG 14: BUỔI HẸN Ở CHỢ TÌNH
14
CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI
15
CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC
16
CHƯƠNG 17: ANH CHẤP NHẬN LÀ NƠI ĐỂ CÔ TRÚT GIẬN
17
CHƯƠNG 18: BỮA CƠM XIN LỖI
18
CHƯƠNG 19: HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHAU XIN EM ĐỪNG TỰ TI NỮA
19
CHƯƠNG 20: LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐÊM TỐI
20
CHƯƠNG 21: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
21
CHƯƠNG 22: CẢNH NGUYÊN BIẾN MẤT SAU ĐÊM TỎ TÌNH
22
CHƯƠNG 23: CĂN CỨ X LỘ DIỆN HOÀN TOÀN
23
CHƯƠNG 24: KẺ TRONG BÓNG TỐI
24
CHƯƠNG 25: KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
25
CHƯƠNG 26: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM MỘT MÌNH
26
CHƯƠNG 27: MẸ TRẦN CẢNH NGUYÊN XUẤT HIỆN
27
CHƯƠNG 28 THAY THẾ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ
28
CHƯƠNG 29 EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH
29
CHƯƠNG 30 GẶP NẠN TRONG ĐÊM TỐI
30
CHƯƠNG 31 PHÚT GIÂY MẤT LÍ TRÍ VÌ EM
31
CHƯƠNG 32: KẺ CHỦ MƯU
32
CHƯƠNG 33: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
33
Chương 34: BỊ THƯƠNG
34
Chương 35 Chủ Động

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play