Thật trùng hợp, tối nay cả hai không hẹn mà mặc áo cùng màu. Cảnh Nguyên diện chiếc áo sơ mi màu xanh thanh thiên nhạt màu, cùng quần tây Âu.
Anh đã nhờ Mạnh Hòa Bình tư vấn trang phục cả buổi chiều cho buổi hẹn tối nay, đối với hai người họ chỉ đơn giản là bữa cơm tối bình thường nhưng trong mắt của cả cơ quan Trần Cảnh Nguyên, mấy người đồng nghiệp chí cốt và cả Thủ trưởng Đại tá Trần Sinh lại là một sự kiện vô cùng trọng đại, bởi vì lần đầu tiên Cảnh Nguyên đi hẹn hò với con gái.
Cả Đồn 356 Bình Ba ai ai cũng biết Cảnh Nguyên sắp đi đâu làm gì, lúc anh đi ngang qua thì lại chịu không ít lời chọc ghẹo bỡn cợt của đồng nghiệp cùng cấp dưới. Khiến anh hơi bực dọc xen lẫn chút xấu hổ.
“ Các cậu cút ra tôi cho tôi, vớ vẩn!”
“ Tôi đã bảo chỉ đi ăn tối bình thường thôi mà!”
“ Mạnh Hoà Bình, cậu có thể bớt cái mồm được không? Lẽ ra tôi không nên kể với cậu, lắm chuyện!”
Cảnh Nguyên vừa giải thích vừa dọa nạt mà cũng không thể ngăn nhiều cái mồm tấn công về phía anh. Nghĩ lại cảnh đó anh khẽ bật cười. Không biết rằng có một người luôn chú ý đến mình nãy giờ.
Thỉnh thoảng, Ân Châu vẫn không kìm được lòng mình mà lén nhìn anh mấy lần. Cô vẫn tự nhắc mình nhiều lần phải kiềm chế, phải thật điềm tĩnh nhưng lại không làm được.
Nhìn anh quá phong độ và đẹp trai, cô lại lo lắng bản thân mình, không biết hôm nay có tệ lắm không. Lẽ ra , cô nên trang điểm một chút, đi bên cạnh anh, sẽ không khiến anh bị mất mặt.
Hôm nay, tâm trạng của anh có vẻ rất vui và cô cũng vậy, đây có thể được xem như lần hẹn hò đầu tiên của cô.
Lúc hai người sánh bước cùng nhau để lại nhiều cặp mắt nhìn theo, quả thật trong mắt người khác họ là một cặp rất đẹp đôi trai tài gái sắc. Cảnh Nguyên lẫn Ân Châu đều biết trong ánh mắt của những người đó đang nghĩ gì, vậy nên phút chốc cả hai đều trở nên ngại ngùng. Ân Châu tự biết mình nên làm gì nên đi cách xa dần anh. Bỗng Cảnh Nguyên chủ động kéo tay cô áp sát vào người mình, anh nhìn cô cười nhẹ có chút gian trá.
“ Tôi không ăn thịt cô đâu.”
Họ ngồi tại một ví trí rất thoáng trên tầng năm, tầm nhìn trên cao có thể nhìn toàn cảnh của thành phố. Ánh đèn sáng rực phía dưới thu hút Ân Châu, cô tò mò ngồi im nhìn cảnh tượng chưa bao giờ thấy trong đời, mắt rộ ra sự ngạc nhiên thích thú, đôi môi cô bất giác nở nụ cười thỏa mãn.
Cảnh Nguyen chủ động mở lời nói Ân Châu gọi món, cô lại thật thà nói từ trước giờ không biết món gì để gọi, nên anh phải gọi một số món theo hương vị của miền Nam để cô ăn cho quen miệng.
Đồ ăn dọn ra đến 6, 7 món rất đẹp mắt và bốc mùi thơm khiến Ân Châu theo thói quen lại đưa mũi hít hà ra điều rất mãn nguyện. Cảnh Nguyên bật cười thành tiếng vì hành động này của cô, đã không ít lần anh thấy cô làm như thế này.
“ Nếu cô thích khi nào rảnh tôi lại mời cô nữa nhé!”
Ân Châu vội xua tay phản đối ngay
“ Không được, tối nay nhất định là tôi mời, nếu có lần sau cũng là tôi mời! Anh giúp đỡ tôi nhiều lần như vậy, tôi không biết báo đáp anh như thế nào?”
Anh trong mắt lộ ra ý cười, rất tự nhiên khoanh tay trước mặt mà hỏi cô:
“ Nếu vậy, có cơ hội cô nấu cho tôi ăn đi, đi ăn ngoài tốn kém lắm, tôi sợ cô không kham nổi. Còn tối nay,cô cho tôi chút mặt mũi chứ!”
“ Khi nào có dịp nhất định sẽ nấu mời anh một bữa, tay nghề của tôi cũng ổn lắm. Nhưng tối nay anh cho tôi cơ hội trả tiền đi, xem như tôi cám ơn anh đã đưa tôi về hôm nọ. Với lại..” cô nói giọng nài nỉ, lại nghĩ đến chuyện chị Xuân kể lúc sáng hôm qua.
“ Tôi nghe chị Xuân kể lại tôi đã đánh anh, tôi xin lỗi! ngàn vạn lần xin lỗi anh!” Cô thật tâm hối lỗi mặt trưng ra vẻ ăn năn nhìn anh.
“ Không sao, cô là phụ nữ không thể làm đau tôi được. Tôi không bị sao hết, nhưng đầu cô có bị sao không, có sưng không?”
Ân Châu xấu hổ đưa tay xoa lên trên đầu, vẫn còn sưng lên một cục nhưng cô cũng không để tâm mà nói mình không sao. Cảnh Nguyên vẫn thái độ quan tâm đến cô:
“ Ân Châu nếu sau này có chuyện gì cô có thể nói với tôi không? Chúng ta cũng không phải là xa lạ, nếu tính thời gian quen nhau cũng gần nửa năm rồi. tôi biết cô có nhiều tâm sự không tiện giãy bày với ai nhưng tôi mong có một ngày cô có thể mở lòng ra, đừng chịu đựng một mình nữa. Mỗi lần thấy cô như vậy tôi cũng rất đau lòng.”
Nói ra lời này, Cảnh Nguyên cũng thở phào trong bụng, đã rất nhiều lần anh muốn cùng Ân Châu có thể chia sẻ thẳng thắn chuyện này nhưng anh lại không đủ dũng khí khi đứng trước mặt cô.
“ Cám ơn anh! Tôi biết rồi. Tôi nghĩ thời gian qua đi tôi sẽ làm được, bởi vì sự việc ấy đã xảy ra trong thời gian dài nên khó mà xóa bỏ trong một sớm một chiều.”
“ Mẹ cô ?”
Ân Châu đưa lên miệng uống một ngụm nước như để lấy bôi trơn, cô thở mạnh ra và ung dung nói:
“ Anh có muốn nghe không?”
Cảnh Nguyên gật đầu, anh chăm chú nhìn cô hồi tưởng lại quá khứ.
“ Mẹ tôi là người phụ nữ rất tinh tế và dịu dàng,bà xinh đẹp lại có tri thức, nhưng không hiểu sao lại làm vợ một người đàn ông lông bông, thô kệch ở một xóm lao động nghèo. Từ nhỏ tôi đã thấy mẹ bị cha tôi đánh đập, tôi cũng không biết được lý do tại sao nhưng tôi cũng không muốn biết. Bà ấy vẫn cam chịu suốt mười mấy năm không lời oán thán. Năm tôi lên 13, mẹ bị tai nạn phải nằm yên một chỗ, kinh tế gia đình từ vai mẹ chuyển sang vai tôi, tôi vừa làm vừa học nhưng vẫn không đủ chi phí. Một năm sau, vào một buổi chiều tôi đi làm về thì phát hiện mẹ tôi tự sát bằng thuốc diệt cỏ.”
Cảnh Nguyên có chút sửng sốt, anh không ngờ những gì Ân Châu phải chịu đựng lại vượt quá sức của con người như vậy. Cô vẫn đều đều giọng kể:
“ Ông ấy rất tệ, ông ấy không xem tôi là con gái, từ ngày mẹ mất cơn thịnh nộ chuyển hết sang người tôi, đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ đi nhưng bị bắt về, bị đánh thừa sống thiếu chết. Nên tôi đâm ra sợ hãi, tôi không dám trốn nữa. Đến khi tôi lớn lên một chút, đã hiểu chuyện thì lại càng không thể rời bỏ căn nhà đó. Vì tôi còn có em gái, tôi không thể đem theo em gái mà không lo cho nó một chỗ ngủ tử tế được.”
Nói đến đây, mắt của Ân Châu lại ngân ngấn nước. Anh liền đưa giấy cho cô, tâm trạng của hai người chùn xuống, không gian bỗng chốc yên lặng. Ân Châu lau nước mắt đi rồi cười nhạt nói:
“ Kể chuyện của anh đi. Cuộc đời tôi tăm tối quá, Lắm khi tôi sẽ lây sự đen đủi sang cho anh.”
Đôi mắt Cảnh Nguyên bỗng nhìn xa xăm vô định.
“ Tôi cũng không khác gì cô! Bố tôi mất khi đang làm nhiệm vụ đã mười năm rồi, từ nhỏ tôi đã ở trong cơ quan bố nên đồn Biên phòng không khác gì là nhà tôi.”
“ Thế mẹ anh đâu?”
“ Bà ấy ở Thành Đô, hiện giờ có sự nghiệp rất lớn, chí hướng và ước mơ của mẹ tôi khác với bố. Bà ấy đã bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ, tuy rằng bà luôn muốn gặp tôi nhưng tôi không muốn nhận lại người mẹ ấy nữa. Lúc nhỏ đã không có mẹ thì bây giờ tôi cũng không cần. Quen rồi!”
Bữa cơm tối thành một buổi tâm sự về quá khứ khá nặng nề, cả Ân Châu và Cảnh Nguyên đã biết không ít bí mật của nhau, họ đã tự mở lòng ra cho đối phương bước vào thế giới riêng của mình.
Tuy lúc đầu có chút kiêng cưỡng nhưng hiện tại cả hai cũng đã cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Updated 34 Episodes
Comments