Được chị Xuân nhiệt tình mời ở lại dùng cơm sáng, nhưng Cảnh Nguyên biết Ân Châu đang rất bối rối vì chuyện lúc sáng nên đã từ chối hẹn lần sau.
Linh San cũng ra tận cổng tiễn anh lên xe, cô cũng muốn anh ở lại nhưng có vẻ anh không tha thiết gì nên cũng không cưỡng cầu anh.
Ân Châu dọn bữa sáng ra cùng ngồi với chị Xuân và Linh San, cô lặng lẽ ăn không nói gì. Bữa sáng là cháo trắng ăn kèm với thịt ba chỉ kho mặn và một ít dưa chuột muối.
Hôm qua, ai cũng có uống rượu nên sáng nay bụng ai cũng khó chịu nên ăn thanh đạm một chút, cả ba người đang ngồi ăn lặng lẽ thì đột nhiên Linh San ngừng lại và nhìn Ân Châu dè dặt hỏi:
“ Nè cậu, cái người tên... tên Lý Đức Toàn là ai vậy?”
Ân Châu cứng đờ người, khôn ngờ Linh San lại nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt cô hiện lên một sự khó chịu. Cô im lặng không nói gì, tiếp tục ăn. Nhưng Linh San vẫn xứng danh đệ nhất tò mò, cô gặng hỏi:
“ Thật sự không thể nói sao?”
“ Em không muốn biết bộ dạng của em hôm qua thế nào à?” Chị Xuân nãy giờ không lên tiếng nhưng cũng bắt nhịp vào câu chuyện.
“ Bộ dạng em làm sao?” Ân Châu mở to mắt chờ đợi.
“ Linh San say mèm nên chưa chắc đã tường tận đâu, để chị kể cho em nghe, bộ dạng hôm qua của em khiến mấy người bọn chị sợ khiếp vía, may là có Cảnh Nguyên. Em cứ bám cậu ấy không rời nữa kìa!”
Chị Xuân dùng ánh mắt vô cùng tập trung nhìn Ân Châu rồi kể tiếp:
“ Lúc mọi người đang hát karaoke, thì em chạy vào nhà vệ sinh, một lúc sau Cảnh Nguyên đi vào, chị thấy lâu mà hai người không ra chị vào xem thử thì em biết không cảnh tượng đập vào mắt chị là em đang đánh Cảnh Nguyên, mồm liên tục gọi cái tên Lý Đức Toàn, bộ dáng của em lạ lắm, chị chưa từng thấy qua. Em một lúc thì gọi tên Cảnh Nguyên, kể lể cái gì đó chị không nghe rõ tại tiếng nhạc lớn quá, còn lúc khác thì lại gọi tên Lý Đức Toàn. Khóc lóc thê thảm lắm. Hôm qua, chị còn thấy cậu ấy bị em đánh mấy cái vào mặt. Tội nghiệp! Vậy mà không kêu tiếng nào cũng không nổi nóng. Mọi người đều say nghiêng ngã nên cậu ấy phải chở em cùng bọn chị về cùng. Em còn nôn hết lên người Cảnh Nguyên. Gớm, lần sau không biết uống thì đừng liều mạng như vậy. Chị đành phải sắp xếp chỗ cho cậu ấy ngủ lại vì quần áo nồng nặc mùi của em, đêm qua cậu ấy phải hì hụt giặt quần áo giữa đêm lạnh đó.”
Chị Xuân kể một hồi làm Ân Châu muốn choáng váng, cô không ngờ đêm qua lại hành xử mất mặt như vậy, còn hại Cảnh Nguyên một đêm vất vả.
Sáng nay cô còn có ý tránh mặt đuổi khéo anh ấy về, cảm giác tội lỗi nhanh chóng bao phủ khắp người. Cô thở hắt ra một hơi để tự định thần trở lại. Tiếng Linh San dè dặt vang lên bên tai:
“ Có phải người đó là người yêu cũ của cậu không? Tại sao cậu lại có vẻ căm ghét cái tên Lý Đức Toàn đó như vậy?”
“ Không, cậu đừng đoán mò. Đó là cha mình đó.”
“ Cái gì?”
Cả hai người chị Xuân lẫn Linh San há miệng ngạc nhiên hết sức, từ trước đến giờ họ chưa bao giờ nghe cô kể gì về gia đình, ngoại trừ cô em gái đang học đại học năm cuối.
“ Mối quan hệ của em và cha không được tốt, em không muốn sống ở nhà nên đăng ký đi làm xa để không phải gặp mặt ông ấy. Hôm qua em và ông ấy lại cãi nhau, cha em nát rượu lại không chịu lao động, chỉ ỷ lại vào tiền lương của em, nên hôm qua tâm trạng không tốt, em bị áp lực chuyện tiền nong, phải để mọi người phải khổ vì em rồi.”
Cô kể một nửa sự thật về gia đình của mình cho đồng nghiệp về lý do cô hành động như con điên tối qua, để họ không tò mò nữa.
Cô không muốn ai bàn tán suy đoán sau lưng cô nên cô chọn cách nói thẳng cho xong chuyện.
Cả hai người ngồi trầm ngâm nghe câu chuyện của Ân Châu họ có chút thông cảm và xót xa cho cô. Họ không biết nên an ủi cô thế nào nên cùng ngồi im lặng ăn cho xong bữa sáng.
Hôm nay, Linh San chủ động giúp Ân Châu rửa bát, có lẽ qua trận say đêm qua cô nhìn thấy một Ân Châu nổi loạn và không hề nhu mì như cô thấy hàng ngày nên hôm nay tự biết thân phận mà đi rửa bát một lần, cô rất sợ cái dáng vẻ nổi giận đánh người của Ân Châu tối qua. Mong sao Ân Châu đừng nổi cơn thịnh nộ như vậy một lần nào nữa.
Còn về phía Trần Cảnh Nguyên, Ân Châu phải tìm một cơ hội xin lỗi anh. Sau khi nghe chị Xuân kể lại, cô mơ hồ nhớ về tối hôm đó.
Hình như cô đã trút hết tất cả mọi bực tức lên người của anh ấy, cô mượn rượu đánh người thì rất chi là thất lễ rồi, nếu cô còn không biết đường đến tạ tội thì thật là không biết điều.
Nghĩ vậy, cô chủ động gọi chị Xuân xin số điện thoại Cảnh Nguyên, cô không hỏi Linh San vì sợ cô ấy hiểu lầm.
Updated 34 Episodes
Comments