CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG

Trần Cảnh Nguyên đứng dậy cắt ngang cuộc trò chuyện, anh chào tạm biệt Phi Vũ rồi bước vào phòng Ân Châu.

Cô nằm im như ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt trắng xanh xao vì mất máu nhiều, khiến Trần Cảnh Nguyên khẽ chau mày. Phần trán và mắt bị sưng tím bầm, có lẽ tên kia đã ra tay hết sức.

Anh lặng yên đứng nhìn Ân Châu, cô gái này có một sức hút mãnh liệt khiến anh không thể rời mắt. Ngày đó, cô run rẩy ôm anh trong lòng khiến anh hết sức chấn động, cánh tay con gái mềm mại dịu dàng cứ quấn lấy vòng eo anh, tiếng súng nổ làm cô ấy hoảng sợ, nên anh nói gì cô cũng nghe lời, chỉ duy nhất việc anh bảo đừng nắm vạc áo anh nữa nhưng cô cứ mãi không buông.

Nghĩ đến đây, Cảnh Nguyên khẽ nâng tay cô lên, cánh tay bên phải lộ ra một mảng sẹo chạy dài hơn 20 cm, đang mùa đông nên nó ửng đỏ lên trên nền da trắng của cô.

Khuôn mặt anh đanh lại, tâm trạng rất tồi tệ, anh thấy trong lòng dâng lên nỗi xót xa lẫn tức giận. Vất vả cho cô rồi, anh nắm lấy đôi tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi bàn tay này không ngại vất vả làm việc kể cả khuân vác nặng nhọc, cũng đôi bàn tay ấy đã kéo nên một bản nhạc làm xao động lòng anh. Quá khứ của cô như thế nào anh muốn được biết tường tận.

Linh San đến bệnh xá chăm sóc Ân Châu thì gặp Cảnh Nguyên. Cô không có gì bất ngờ, cả hai đều quen biết Ân Châu cùng thời điểm, với lại anh là ân nhân của A Châu, quan tâm cô ấy là chuyện bình thường.

Chỉ có điều lạ, vị bác sĩ cô vừa gặp lại rất thân thiện với Linh San, anh ta còn hỏi thăm rất nhiều về Ân Châu, còn không quên trêu ghẹo cô vài câu khiến cô đỏ hết cả mặt.

“ A Châu à, cậu tỉnh dậy nhanh đi! Cậu khỏe rồi, chúng ta đi chơi lễ hội. Náo nhiệt lắm, cậu thích mê cho mà xem.” Linh San đau lòng nắm tay Ân Châu mà thủ thỉ.

Cảnh Nguyên đến gần Linh San, anh ân cần hỏi thăm về Ân Châu. Anh muốn thông qua cô ấy tìm ra một ít thông tin.

“ Em không rõ, chỉ biết ở nhà cô ấy có một người cha và một cô em gái đang học đại học. Có vẻ cô ấy không gần gũi với cha mình lắm, hai chị em họ thường xuyên nói chuyện vào mỗi tối, con bé đó rất ngoan và hiểu chuyện, Ân Châu có vẻ rất thương yêu nó.” Cô tiếp lời.

“ Còn vết thương trên tay cô ấy, thì em nghe bảo là bỏng nước sôi, vì không có ai chăm sóc nên để lại sẹo đến bây giờ!”

Cảnh Nguyên trầm ngâm hồi lâu rồi rời đi, tối anh lại đến. Linh San khá tinh ý, cô nhìn theo bóng khuất dần của anh, thì thầm cười khổ trong lòng. Anh ấy nói chuyện với cô được mấy câu thì đều là nhắc đến Ân Châu, liệu chị Xuân có nhầm lẫn gì không? Hi vọng là điều cô nghĩ là không đúng, Cảnh Nguyên thực sự là đối tượng cô toàn tâm toàn ý hướng đến, chẳng may cô không phải là người anh thích thì sao đây?

Mấy ngày sau, công việc ở Đồn Biên Phòng 356 Bình Ba hoàn thành tốt đẹp, Ân Châu cũng sớm xuất viện về khu tập thể nghỉ ngơi.

Trần Cảnh Nguyên có ghé thăm cô được hai lần vào ngày cuối tuần. Cô bắt đầu cuộc sống lại bình thường như mọi ngày, sáng đến trường dạy học, tối về chăm sóc đàn gà, vườn rau, dọn dẹp nhà ở, đi chợ nấu cơm, mỗi tối gọi điện cho em gái, dường như cô thích nghi với cuộc sống này nhanh hơn cô tưởng.

...

Một buổi chiều muộn, Linh San và chị Xuân ra ngoài, cô đang tưới cây thì nghe tiếng gọi từ phía sau.

“ Cô giáo!”

Cô ngẩn đầu lên nhìn thấy Cảnh Nguyên đang đứng nhìn mình từ lúc nào không hay.

“ Anh đến khi nào vậy. Dạo này tôi cứ hay suy nghĩ lung tung nên đờ đẫn người ra.”

“ Không sao, tại tôi không lên tiếng thôi!”

Cô đưa tay gãi đầu, cười cười nhìn anh.

“ Anh vẫn vậy, nhìn anh lần nào tôi cũng thấy khỏe mạnh.”

Anh buồn cười vì câu nói của cô, có quân nhân nào không khỏe mạnh cơ chứ, cô không phải là mong một lần thấy anh bị thương chảy máu nằm bê bết đấy chứ. Anh nhìn mặt cô chăm chú, có lẽ vết thương làm anh chú ý, cô ngầm hiểu nên đưa tay che đi mắt trái bị sưng vẫn chưa hết đau.

“ Cô muốn tôi bộ dạng như thế nào?”. Anh châm chọc hỏi cô.

Cô vội vàng giơ tay loạn xạ, ra điều anh đừng hiểu sai ý của mình.

“ Anh đừng hiểu lầm, tất nhiên tôi không bao giờ mong muốn anh có chuyện cả. Tôi chỉ là thấy anh rất, rất ...” cô ngại ngùng không nói biết nói sao cho hết ý mình.

“ Thấy tôi thế nào?” Cảnh Nguyên hỏi dồn, anh cúi đầu sát người cô, hương thơm từ mái tóc cô phảng phất lay động tim anh.

Anh hỏi dồn “ Nhanh nào.”

“ Anh rất đẹp trai!”.

Lời này thốt ra có thô bỉ lắm không, cô tự thấy mình thật thất thố khi không kìm được lời trong lòng. Cô ngửa mặt nhìn anh, thấy ánh mắt ngập ý cười của anh, cô lại đỏ mặt cúi gầm xuống.

“Nhiều lúc tôi nghĩ anh như ông thần hộ mệnh của tôi vậy”. Ân Châu mặt càng lúc càng đỏ, cô đang cố diễn đạt trong lòng mình sao cho câu chữ trau chuốc nhất.

“ Anh quân nhân à, tôi là đang nói thật lòng. Anh không nghĩ là tôi xu nịnh gì anh đấy chứ! Lúc anh xuất hiện cứu tôi, anh giống như ông trời vậy, thật sự tôi không muốn chết, tôi còn người nhà phải lo. Nếu tôi chết thì người nhà của tôi sẽ thảm lắm. Nên ơn cứu mạng của anh hai lần, tôi còn chưa biết cách nào trả! Nên tôi chỉ mong nhìn thấy anh được bình an , mạnh khỏe là tôi vui rồi.”

Anh lại nheo mắt nhìn cô, dường như phát hiện ra điều gì khiến anh bật cười lớn. Cô không có lạnh lùng như vẻ ngoài, cô gái này bản chất rất dịu dàng và dễ bị thao túng. Thần kinh không vững tý nào. Dễ bị chọc giận,cũng rất dễ đỏ mặt. Cô muốn che giấu đi tâm trạng thì chỉ tỏ ra khó gần và nhìn sang chỗ khác, tránh mắt người đối diện. Phát hiện này khiến Cảnh Nguyên phấn khởi trong lòng, anh thong long đi quanh cô, ánh mắt vẫn ngập ý cười, không rời mắt khỏi khuôn mặt cô.

“ Tôi sẽ đòi cô trả công sớm thôi, cô không cần nghĩ cách trả ơn tôi!”

“ Cô không tò mò đứa bé kia sao lại đâm cô một nhát chí mạng vậy sao!”

Ân Châu lắc đầu, nhìn anh chờ câu trả lời, đôi mắt long lanh trong sáng ấy sao lại có thể có một trái tim mạnh mẽ như vậy, anh nhìn sâu vào mắt cô trả lời.

“ Nó là vợ của gã kia. Hủ tục ở vùng núi vẫn còn, trẻ em bị ép cưới chồng sớm là chuyện từ xa xưa, khó xóa bỏ ngày một ngày hai. Cũng không thể ép buộc người dân được, vì sẽ gây mất niềm tin vào Nhà nước. Vợ chồng cãi nhau đánh nhau là chuyện thường ngày ở đây, cô không quản hết được, lần sau đừng nhào vào đánh tay đôi với đàn ông, nghe rõ không!”

Cô ngơ ngác gật đầu. Không ngờ cảnh tượng làm cô kích động như vậy lại là vợ chồng cãi nhau đánh nhau. Tuy cô không nói ra, nhưng hình ảnh ấy lại làm cô nhớ đến quá khứ bị cha bạo hành, và cả cảnh mẹ bị đánh nữa. Nếu được quay lại cô vẫn sẽ vào ngăn cản.

Nhưng cô không muốn anh lo lắng nên chỉ đành vâng lời cho qua chuyện. Cảnh Nguyên khẽ mỉm cười ra điều rất thỏa mãn với sự ngoan ngoãn bất ngờ của cô, anh nghĩ cô sẽ nổi nóng khi biết tin này.

“ Sau lần đó tôi không truy cứu gì, tôi có hỏi thăm về tình hình của cô bé, thấy bảo nó không sao, cha mẹ cũng đến đón về rồi. Nhưng gã đàn ông đó thì không biết được tin gì.”

Tất nhiên là Ân Châu không thể biết về Lô Văn Muông – tên gọi của gã đàn ông kia, hắn là một mắt xích rất quan trọng trong chuỗi hồ sơ mật của căn cứ X56. Cơ quan chức năng không thế bắt giam, bên trên đã chỉ thị xuống tìm một lý do để Lô Văn Muông thoát tội bạo hành và tiếp tục thả con mồi.

Ngày nào căn cứ chưa phá xong án thì hắn không thể bị bắt, tránh bị rút dây động rừng. Anh đành nói cho qua chuyện.

“ Tôi nhắc lại, lần sau cô phải biết bảo vệ bản thân mình trước, tôi không thể luôn có mặt mà ứng cứu cô như hai lần trước. Nếu cô biết bảo vệ mình thì trên cơ thể đã không nhiều vết thương như vậy.”

Ân Châu thoáng giật mình vì câu nói của anh. Cô quay mặt đi.

“ Cô giáo à!”

“ Tôi biết rồi!” cô thờ ơ đáp.

“ Cô giáo!” anh vẫn thâm tình gọi cô, chờ cô nhìn anh. Nhưng cô lại bắt đầu thái độ lãnh đạm như lúc trước, khiến anh có chút thất vọng. Anh có ý định tiến vào trong câu chuyện quá khứ của cô là cô lại bắt đầu đẩy anh ra, dường như không muốn nói chuyện nữa.

“ Anh nói đi!”

Cô nhìn anh có chút không vui, cô cũng không hề muốn như vậy. Nhưng vết thương lòng của cô quá sâu, cô đi xa quê hương bỏ lại đứa em gái tội nghiệp cũng quá là ích kỷ rồi.

Nhưng cô biết làm sao, cô không kiểm soát được tâm tính nóng nảy của mình, khi thấy bé gái bị gã đàn ông hôm nọ bạo hành. Cô không muốn nhắc lại, cũng không muốn ai thấy toàn bộ cuộc đời tăm tối của cô.

“ Tôi sắp đi công tác mấy tháng.”

“ Thế à! Vậy chúc anh anh đi bình an.”

Anh thoáng thất vọng. Cô cũng không nỡ nói quá tuyệt tình. Nên tiếp lời động viên anh.

“ Vậy anh yên tâm mà đi, tôi sẽ nhắc nhở Linh San gọi cho anh thường xuyên.”

Anh khẽ gắt lên.

“ Tôi không có nhờ cô chuyện đó!”

Cô nhìn anh giật mình. Cô giả vờ làm người tốt cái gì chứ, thật nực cười cho bản thân, rõ ràng cô trăm nghìn lần không muốn như vậy, tại sao cứ ra vẻ là không quan tâm anh, không muốn gần gũi anh.

“ Anh quân nhân à, thế tôi phải giúp anh thế nào đây, tôi chả biết làm gì ngoài việc đó.”

Cảnh Nguyên nhìn cô, khẽ thở dài rồi khoác tay bỏ qua chuyện vừa rồi. Anh rảo bước đi về, không quên gửi lời hỏi thăm Linh San và chị Xuân. Ân Châu len lút nhìn theo anh, tim cô đập mạnh từng hồi, anh ấy muốn nói với cô cái gì đó nhưng cô lại nỡ phá vỡ không khí đang vui vẻ.

Chẳng phải cô muốn gặp anh ấy hay sao, vậy mà lần nào gặp mặt cũng không biết nói lời dịu dàng, một câu tạm biệt tử tế cũng rất kiêng cưỡng khách sáo, cô là đang sợ điều gì chứ. Cô cảm thấy mình thật nhu nhược và yếu đuối.

Bỗng Cảnh Nguyên quay lại bất ngờ khiến ánh mắt của Ân Châu không kịp lẩn trốn, bốn mắt nhìn nhau, cô chậm rãi khó nhọc hỏi anh:

“ Có chuyện gì nữa?”

Cảnh Nguyên giọng có vẻ không vui nhưng vẫn ân đáp lời

“ Ngày 15 âm lịch tháng này, trúng ngày thứ 7, tôi được nghỉ cô có muốn đi chợ Tình chơi không?”

“ Có phải khu chợ mà Linh San hôm trước rủ tôi đi không, hôm đó tôi vừa tỉnh dậy cô ấy đã nằng nặc đòi đi.” Cô khẽ cười khi nhắc đến Linh San.

“ Đúng! Hôm đó có thêm ba người bạn của tôi nữa. Nếu cô thích thì đi chung với chúng tôi. Rủ thêm thầy Huân và chị Xuân nữa.”

Lời anh nói ra chỉ có thêm chị Xuân và Thầy Huân, có lẽ anh dự tính Linh San đi ngày từ đầu rồi, cô cũng chỉ là được mời đi chung cho thêm nhộn nhịp. Từ ngày đến đây từ đầu tháng 9, gần bốn tháng rồi cô không đi chơi ở đâu ngoại trừ công việc, nên nhân cơ hội này ra ngoài mua sắm ít đồ dùng cá nhân. Cô đồng ý, thế là họ hẹn nhau buổi sáng sớm ngày rằm sẽ gặp trước cổng trường.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
2 CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN
3 CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG
4 CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM
5 CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.
6 CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHA VÔ NHÂN TÍNH
7 CHƯƠNG 8: SỰ NHẦM LẪN CỦA CẢNH NGUYÊN
8 CHƯƠNG 9: TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ EM
9 CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ BỊ BẠO HÀNH ÙA VỀ
10 CHƯƠNG 11: CẢNH NGUYÊN CỨU MẠNG ÂN CHÂU LẦN THỨ 2
11 CHƯƠNG 12: CĂN CỨ X-THÂN PHẬN BÍ MẬT CỦA CẢNH NGUYÊN
12 CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG
13 CHƯƠNG 14: BUỔI HẸN Ở CHỢ TÌNH
14 CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI
15 CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC
16 CHƯƠNG 17: ANH CHẤP NHẬN LÀ NƠI ĐỂ CÔ TRÚT GIẬN
17 CHƯƠNG 18: BỮA CƠM XIN LỖI
18 CHƯƠNG 19: HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHAU XIN EM ĐỪNG TỰ TI NỮA
19 CHƯƠNG 20: LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐÊM TỐI
20 CHƯƠNG 21: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
21 CHƯƠNG 22: CẢNH NGUYÊN BIẾN MẤT SAU ĐÊM TỎ TÌNH
22 CHƯƠNG 23: CĂN CỨ X LỘ DIỆN HOÀN TOÀN
23 CHƯƠNG 24: KẺ TRONG BÓNG TỐI
24 CHƯƠNG 25: KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
25 CHƯƠNG 26: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM MỘT MÌNH
26 CHƯƠNG 27: MẸ TRẦN CẢNH NGUYÊN XUẤT HIỆN
27 CHƯƠNG 28 THAY THẾ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ
28 CHƯƠNG 29 EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH
29 CHƯƠNG 30 GẶP NẠN TRONG ĐÊM TỐI
30 CHƯƠNG 31 PHÚT GIÂY MẤT LÍ TRÍ VÌ EM
31 CHƯƠNG 32: KẺ CHỦ MƯU
32 CHƯƠNG 33: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
33 Chương 34: BỊ THƯƠNG
34 Chương 35 Chủ Động
Chapter

Updated 34 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
2
CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN
3
CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG
4
CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM
5
CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.
6
CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHA VÔ NHÂN TÍNH
7
CHƯƠNG 8: SỰ NHẦM LẪN CỦA CẢNH NGUYÊN
8
CHƯƠNG 9: TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ EM
9
CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ BỊ BẠO HÀNH ÙA VỀ
10
CHƯƠNG 11: CẢNH NGUYÊN CỨU MẠNG ÂN CHÂU LẦN THỨ 2
11
CHƯƠNG 12: CĂN CỨ X-THÂN PHẬN BÍ MẬT CỦA CẢNH NGUYÊN
12
CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG
13
CHƯƠNG 14: BUỔI HẸN Ở CHỢ TÌNH
14
CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI
15
CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC
16
CHƯƠNG 17: ANH CHẤP NHẬN LÀ NƠI ĐỂ CÔ TRÚT GIẬN
17
CHƯƠNG 18: BỮA CƠM XIN LỖI
18
CHƯƠNG 19: HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHAU XIN EM ĐỪNG TỰ TI NỮA
19
CHƯƠNG 20: LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐÊM TỐI
20
CHƯƠNG 21: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
21
CHƯƠNG 22: CẢNH NGUYÊN BIẾN MẤT SAU ĐÊM TỎ TÌNH
22
CHƯƠNG 23: CĂN CỨ X LỘ DIỆN HOÀN TOÀN
23
CHƯƠNG 24: KẺ TRONG BÓNG TỐI
24
CHƯƠNG 25: KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
25
CHƯƠNG 26: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM MỘT MÌNH
26
CHƯƠNG 27: MẸ TRẦN CẢNH NGUYÊN XUẤT HIỆN
27
CHƯƠNG 28 THAY THẾ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ
28
CHƯƠNG 29 EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH
29
CHƯƠNG 30 GẶP NẠN TRONG ĐÊM TỐI
30
CHƯƠNG 31 PHÚT GIÂY MẤT LÍ TRÍ VÌ EM
31
CHƯƠNG 32: KẺ CHỦ MƯU
32
CHƯƠNG 33: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
33
Chương 34: BỊ THƯƠNG
34
Chương 35 Chủ Động

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play