CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI

Trong một căn phòng VIP được đặt sẵn, cả bảy người đang háo hức đợi đủ người rồi nhập tiệc, thức ăn đã được gọi sẵn trên bàn. Sự xuất hiện đúng lúc của Cảnh Nguyên và Ân Châu khiến cả bàn bắt đầu ồn ã.

Mỗi người mỗi câu, không phân biệt được lời ai nói cả, Ân Châu chỉ cảm thấy không khí rất vui vẻ, giây phút này cực kỳ hiếm có trong cuộc đời của cô.

“ Đến đây nào hai bạn trẻ ơi, hình phạt bắt đầu rồi đó, hai người đi đâu mà lâu vậy!”

“ Phạt! phạt thật nặng cái tội bắt bọn tôi đợi.”

“ Phạt cả hai người!”

“ Tôi không đồng ý! Anh Cảnh Nguyên còn lái xe mà.” Linh San chu môi nói đỡ cho Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên lúc này mới lên tiếng bào chữa.

“ Cô ấy đi mua đồ, tôi quay lại khu múa khèn thì thấy cô ấy đang đứng đợi, chúng tôi đi về nhà hàng ngay, chứ không có ghé chỗ nào cả. Mọi người thông cảm nhé! Bữa nay tôi mời, mọi người cứ thoải mái chơi hết đêm nay, ngày mai là chủ nhật nghỉ bù.”

Linh San thở phào vì anh không có dạo với Ân Châu, trong lòng cô luôn có xu hướng đề phòng Ân Châu không chỉ vì chỉ có hai người nữ chưa lập gia đình, mà còn vì nhiều lần cô bắt gặp ánh mắt Cảnh Nguyên nhìn Ân Châu.

Cô vẫn đang cố phớt lờ đi ánh mắt ấy, vẫn tự nhiên chạy đến bên anh mà bỏ qua tất cả mọi cảm xúc buồn bực đang dâng trào lên trong lòng, chưa lúc nào anh ấy nhìn cô với ánh mắt thâm tình như vậy.

Mỗi tối cô nhắn tin cho anh chỉ đáp lại vài lời hỏi thăm khách sáo sau đó luôn là câu chúc ngủ ngoan thay lời tạm biệt trước từ anh. Đã trăm nghìn lần cô tự hỏi liệu anh ấy có thật sự có một chút run động nào với cô hay không? Nghĩ nhiều cũng không có câu trả lời, Linh San liền tự gạt nỗi buồn trong lòng một lần nữa để hòa vào cuộc vui.

Lời nói của Cảnh Nguyên làm mọi người như ong vỡ tổ, bỗng ai cũng thấy tâm trạng có hứng thú hơn, không sợ bị áp lực công việc hay thời gian. Tất cả nâng ly để chúc mừng cho lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ.

Nhà hàng này sắp xếp bàn ăn là kiểu bàn dài, các thành viên ngồi ăn đối diện nhau theo cặp, Linh San được chị Xuân chủ động kéo đến ngồi gần Cảnh Nguyên, Ân Châu ngồi dối diện Cảnh Nguyên.

Bữa tiệc có nhiều món ăn mà trước giờ Ân Châu chưa từng ăn, cô chậm rãi ngồi nhìn mọi người ăn trước, không hề nôn nóng mà để ý học theo. Kể cả món bít tết lạ lẫm phải ăn bằng dao cũng làm Ân Châu khá bối rối, mùi thức ăn làm tất cả mọi giác quan trong cô đều phát huy tối đa khả năng.

Cô mở to mắt nhìn miếng thịt bò áp chảo chín nửa phần vẫn còn màu hơi đỏ, phía bên ngoài lớp bơ tan chảy bốc mùi thơm hòa cùng với cỏ hương thảo làm cô không cưỡng được mình đưa mũi ra ngửi, miếng thịt vẫn còn rất nóng bốc khói bay trước mặt cô.

Ân Châu ngẩn ngơ nhìn mọi người rồi bắt đầu cầm dao lên cắt nhưng vẫn khá lúng túng. Bỗng một bàn tay đẩy đĩa bò đã được cắt sẵn đến trước Ân Châu, cô ngẩn ra ngước nhìn bàn tay đó thì ra là của Cảnh Nguyên, anh nhẹ nhàng bảo:

“ Cô ăn phần này đi, đổi lại đĩa kia cho tôi!”

Hành động này khiến tất cả mọi người trong bàn ngạc nhiên, bốn anh bạn đi cùng Cảnh Nguyên đều dồn ánh mắt về Ân Châu, họ khẽ nhìn nhau cười, ngầm ra ý cho nhau, nên để yên chuyện này diễn ra trong không khí bình thường nhất, đừng lên tiếng trêu chọc, chắc chắn Cảnh Nguyên sẽ nổi giận đùng đùng vì ngượng. Chưa bao giờ họ thấy một Cảnh Nguyên tinh tế và nhẹ nhàng như vậy, nên tốt nhất không nên động vào anh.

Tất cả mọi biểu hiện của Ân Châu đều lọt vào mắt của Cảnh Nguyên, cô đã nói lần đầu đến ăn ở nhà hàng nên anh đặc biệt quan tâm, để cô không có cảm giác xấu hổ.

Nhìn cô trân trọng đồ ăn từng chút một, khiến anh thấy buồn cười, mọi hành động nhỏ của Ân Châu đều làm Cảnh Nguyên thấy rất đáng yêu. Cảnh Nguyên dường như quên mất Linh San bên cạnh, vì có cảm giác bàn ăn yên lặng từ lúc anh đưa đĩa cho Ân Châu, nên anh quay sang Linh San nói vài câu khách sáo để ổn định lại không khí.

“ Cô ăn nhiều vào nhé”

“ Đồ ăn có hợp khẩu vị không?”

“ Lần sau tôi dẫn mọi người đến chỗ khác đổi khẩu vị.”

Mọi người lại bắt đầu trò chuyện lại vui vẻ với nhau, bữa ăn trưa nhưng lại giống như một buổi tiệc rượu hơn.

Trung Cần lúc này lại gọi thêm rượu, một chai rồi ba bốn chai. Lời ra rượu vào, ai trong bàn cũng đều có uống. Cảnh Nguyên tửu lượng khá tốt nên không ngần ngại mời tất cả mọi người, có lẽ anh khá tự tin với khả năng “ nghìn chén không say” của mình.

“ Kính thầy Huân một ly, tôi rất ngưỡng mộ thầy, từ ngày bé tôi đã thấy bám trụ mảnh đất Bình Ba đến bây giờ, vẫn không một chút lùi bước, vẫn kiên trì bám trường bám bản! Thầy chính là anh hùng trong lòng tôi.”

Thầy Huân rất vui vì lời khen của Cảnh Nguyên, nên rất tự nhiên mà uống cạn một ly. Thầy chuyển hướng sang Ân Châu liền rót một ly mời cô, giọng nói chút ngà ngà say:

“ Cô giáo Châu, tôi biết cô còn giận tôi vì vụ bắt cóc, quả thật tôi là không cố ý sai lầm như vậy. Mong cô một lần nữa bỏ qua, cô uống với tôi một ly được không, chứ trong lòng tôi mấy tháng nay khó chịu lắm!”

Ân Châu bối rối cầm ly đứng lên cụng với ông, cô vẫn luôn tránh né những lời mời rượu từ lúc đầu. Cô sợ mình bị say, thì lại vô cùng mất mặt trước mặt các đồng nghiệp và đám quân nhân trước mặt.

Bây giờ lại bị chỉ đích danh tên, cô không biết từ chối như thế nào, nếu không uống chả khác nào cô còn oán giận trong lòng với Thầy Huân, mà nếu uống vào thì cô sợ không kiểm soát được bản thân.

“ Thầy Huân tôi sợ say lắm, cho tôi khuất ly này được không, chuyện cũ tôi không chấp nhặt nữa. Thầy cũng đừng bận tâm nữa!”

“ Không được! nhất định phải uống cạn ly này để tôi còn biết tâm ý thật của cô!”

Ân Châu trưng ra vẻ mặt hết sức thê thảm nhìn mọi người cầu cứu, nhưng đến cả Linh San cũng ủng hộ hết lời:

“ Mau uống đi, không được từ chối thầy Huân, cậu xem ai cũng uống nhiều lắm rồi chỉ có cậu là trốn thôi. Tớ thật không can tâm nếu hôm nay cậu nguyên vẹn rời khỏi căn phòng này!”. Linh San mặt đỏ gay nhìn mặt Ân Châu nói dứt khoát.

Cô dời mắt đến Cảnh Nguyên, hi vọng anh có thể đỡ lời giúp cô, không ngờ anh lại trưng ra vẻ mặt dửng dưng không quan tâm. Đến người quân nhân mang danh chính nghĩa như anh cũng thấy chết không cứu thì làm sao Ân Châu thoát được.

Cô đành đưa ly uống cạn, chất lỏng nóng bỏng rát từ đầu lưỡi chạy xuống cổ họng khiến Ân Châu muốn choáng váng, cô ngồi phịch xuống ghế đưa tay ôm cổ. Mọi người vỗ tay reo hò chúc mừng vì đã dụ dỗ được người nghiêm túc như Ân Châu nhập cuộc.

Cô đưa tay đầu hàng, xin mọi người tha cho mình.

“ Nếu tôi còn uống nữa sẽ gây ra chuyện lớn đó, khả năng uống của tôi kém lắm. Lúc đó mọi người dừng trách tôi... khụ khụ!!”

Ân Châu đang nói thì bỗng điện thoại cô vang lên, cô nhìn màn hình hiện lên số n Tô, cô ngạc nhiên vì em gái gọi cô giờ này, chạy ra ngoài nghe máy, vừa ra đến hành lang thì đầu bên kia đã nghe tiếng Ân Tô:

“ Chị ơi! Cha muốn nói chuyện với chị.”

Ân Châu hít một hơi thật dài, gật đầu đồng ý. Phía bên kia vang lên tiếng giật máy, cùng giọng khàn khàn truyền đến

“ Mày biến đi đâu mấy tháng nay mà không hề có lời với tao. Mày xem tao đã chết rồi đúng không? Mày đủ lông đủ cánh rồi, nên mày muốn tạo phản đúng không?”

“ Tôi đã nói rồi, tôi đi làm kiếm tiền ông muốn gì nữa. Ông muốn tiền nữa chứ gì? Tôi nói một lần nữa cho ông hiểu, lương giáo viên của tôi chỉ đủ cho Ân Tô học hành và lo cơm hàng ngày cho ông, còn những khoản rượu chè gái gú của ông tôi không có khả năng. Mong ông suy nghĩ lại mà đừng làm phiền đến Ân Tô nữa.”

Giọng nói bên kia bỗng hét lớn.

“ Mày không gửi tiền cho tao, tao sẽ gây loạn ở trường nó, xem thử ai còn cho nó đi học, mày đừng nghĩ tao không dám làm. Tao không phải không có kinh nghiệm đâu.”

Nghe đến đây, mắt Ân Châu rơm rớm nước mắt, miệng cô mếu máo cố kìm nén tiếng nấc sắp sửa phát ra.

“ Tôi xin ông, hãy để con bé yên,nó chỉ còn một năm nữa thôi. Ông đối xử với tôi sao cũng được, đừng làm tổn thương Ân Tô!”

“ Được! từ nay lương tháng của mày không gửi cho Ân Tô nữa mà gửi trực tiếp cho tao, tao không muốn hỏi tiền từ nó phiền phức lắm! Mày đừng có mà giở trò với tao, tao không đủ kiên nhẫn để chờ đâu. Mày không muốn nó nghỉ học đi kiếm tiền, thì tự biết cách mà thu xếp.”

Ân Châu gấp gáp đồng ý với ông ta, cô không muốn Ân Tô phải sợ, cô biết con bé ở nhà với cha cũng không dễ dàng gì. Lúc trước, khi còn ở nhà có cô chịu những trận đòn roi để giải tỏa tâm lý cho ông ta, còn bây giờ không có cô ở bên, chỉ có tiền mới làm cho ông ta bỏ qua cho Ân Tô.

Cô sợ Ân Tô bị bạo hành như mình, cô vội lau đi những giọt nước mắt đã rơi trên má từ lúc nào không hay. Ân Châu ngồi gục trong góc hành lang, tâm trạng bỗng chốc rơi xuống vực thẳm, cảm giác vui vẻ vừa mới đây thôi đã tan biến từ lúc nào.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
2 CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN
3 CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG
4 CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM
5 CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.
6 CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHA VÔ NHÂN TÍNH
7 CHƯƠNG 8: SỰ NHẦM LẪN CỦA CẢNH NGUYÊN
8 CHƯƠNG 9: TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ EM
9 CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ BỊ BẠO HÀNH ÙA VỀ
10 CHƯƠNG 11: CẢNH NGUYÊN CỨU MẠNG ÂN CHÂU LẦN THỨ 2
11 CHƯƠNG 12: CĂN CỨ X-THÂN PHẬN BÍ MẬT CỦA CẢNH NGUYÊN
12 CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG
13 CHƯƠNG 14: BUỔI HẸN Ở CHỢ TÌNH
14 CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI
15 CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC
16 CHƯƠNG 17: ANH CHẤP NHẬN LÀ NƠI ĐỂ CÔ TRÚT GIẬN
17 CHƯƠNG 18: BỮA CƠM XIN LỖI
18 CHƯƠNG 19: HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHAU XIN EM ĐỪNG TỰ TI NỮA
19 CHƯƠNG 20: LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐÊM TỐI
20 CHƯƠNG 21: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
21 CHƯƠNG 22: CẢNH NGUYÊN BIẾN MẤT SAU ĐÊM TỎ TÌNH
22 CHƯƠNG 23: CĂN CỨ X LỘ DIỆN HOÀN TOÀN
23 CHƯƠNG 24: KẺ TRONG BÓNG TỐI
24 CHƯƠNG 25: KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
25 CHƯƠNG 26: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM MỘT MÌNH
26 CHƯƠNG 27: MẸ TRẦN CẢNH NGUYÊN XUẤT HIỆN
27 CHƯƠNG 28 THAY THẾ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ
28 CHƯƠNG 29 EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH
29 CHƯƠNG 30 GẶP NẠN TRONG ĐÊM TỐI
30 CHƯƠNG 31 PHÚT GIÂY MẤT LÍ TRÍ VÌ EM
31 CHƯƠNG 32: KẺ CHỦ MƯU
32 CHƯƠNG 33: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
33 Chương 34: BỊ THƯƠNG
34 Chương 35 Chủ Động
Chapter

Updated 34 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
2
CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN
3
CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG
4
CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM
5
CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.
6
CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHA VÔ NHÂN TÍNH
7
CHƯƠNG 8: SỰ NHẦM LẪN CỦA CẢNH NGUYÊN
8
CHƯƠNG 9: TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ EM
9
CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ BỊ BẠO HÀNH ÙA VỀ
10
CHƯƠNG 11: CẢNH NGUYÊN CỨU MẠNG ÂN CHÂU LẦN THỨ 2
11
CHƯƠNG 12: CĂN CỨ X-THÂN PHẬN BÍ MẬT CỦA CẢNH NGUYÊN
12
CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG
13
CHƯƠNG 14: BUỔI HẸN Ở CHỢ TÌNH
14
CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI
15
CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC
16
CHƯƠNG 17: ANH CHẤP NHẬN LÀ NƠI ĐỂ CÔ TRÚT GIẬN
17
CHƯƠNG 18: BỮA CƠM XIN LỖI
18
CHƯƠNG 19: HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHAU XIN EM ĐỪNG TỰ TI NỮA
19
CHƯƠNG 20: LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐÊM TỐI
20
CHƯƠNG 21: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
21
CHƯƠNG 22: CẢNH NGUYÊN BIẾN MẤT SAU ĐÊM TỎ TÌNH
22
CHƯƠNG 23: CĂN CỨ X LỘ DIỆN HOÀN TOÀN
23
CHƯƠNG 24: KẺ TRONG BÓNG TỐI
24
CHƯƠNG 25: KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
25
CHƯƠNG 26: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM MỘT MÌNH
26
CHƯƠNG 27: MẸ TRẦN CẢNH NGUYÊN XUẤT HIỆN
27
CHƯƠNG 28 THAY THẾ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ
28
CHƯƠNG 29 EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH
29
CHƯƠNG 30 GẶP NẠN TRONG ĐÊM TỐI
30
CHƯƠNG 31 PHÚT GIÂY MẤT LÍ TRÍ VÌ EM
31
CHƯƠNG 32: KẺ CHỦ MƯU
32
CHƯƠNG 33: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
33
Chương 34: BỊ THƯƠNG
34
Chương 35 Chủ Động

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play