Ân Châu canh giờ nghỉ trưa gọi cho Cảnh Nguyên, chuông reo đến lần thứ ba anh ấy mới bắt máy. Lần đầu cô gọi anh nên cũng rất hồi hộp, cô sợ làm phiền anh nên có lẫn một chút ngại ngùng, cô như đang làm chuyện có lỗi nên rón rén ra thật xa trường học để nói chuyện để tránh bị Linh San bắt gặp mình.
“ Alo! Tôi nghe!”
Bỗng dưng Ân Châu không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
“ Tôi Cảnh Nguyên nghe!” Anh lặp lại lần hai.
Cô thấy gấp gáp theo từng giây phút trôi qua, sợ anh tắt máy nên mới nhanh nói:
“ Là tôi, Ân Châu.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng anh chậm rãi:
“ Cô gọi tôi có việc gì không?”
“ Việc này... không biết là nên nói qua điện thoại hay là gặp mặt thì phải phép hơn? Chuyện hôm trước ở nhà hàng, tôi... có lỗi!” Cô thoáng ngập ngùng không nói được hết câu.
“ Nếu đã khó nói vậy thì gặp nhau đi! Tối nay tôi không có ca trực! Có thể ăn một bữa cơm không?”
Lần này Cảnh Nguyên chủ động hẹn cô chứ không phải là cô muốn gặp mặt anh nữa, tâm trạng của Ân Châu được thả lỏng hẳn, cô đang ngại ngùng bỗng được anh mở đường giúp.
“ Được, vậy hẹn chỗ nào ?”
“ Tôi đến đón cô.”
Ân Châu e dè hỏi anh:
“ Anh có thể đón tôi xa cổng trường được không?”
Cảnh Nguyên im lặng trong phút chốc, im lặng suy nghĩ gì đó, cuối cùng anh cũng đồng ý.
...
Tầm 6 giờ tối, bầu trời đã không còn ánh sáng nào nữa, toàn bộ không gian đã đen như mực.
Ở Bản Bình Ba giờ này hầu như nhà nhà đang giờ cơm tối hoặc tụ hộp trong không gian riêng, không ai ra đường nên mọi thứ rơi vào tĩnh mịch. Ánh đèn vàng vọt trước cổng trường cũng không thể xua tan bớt cái bóng tối đang bao phủ nơi này.
Ở một khoảng cua ở xa xa cách trường khoảng năm trăm mét, có chiếc xe ô tô màu đen đang dừng lặng lẽ tại đó chờ đợi.
Đúng giờ hẹn Ân Châu tiến ra cổng, cô biết người trong xe đang nhìn mình, cô có chút ngại ngùng và hồi hộp. Ân Châu sải bước nhanh như sợ ai đó nhìn thấy, chính xác là đang lo lắng Linh San biết chuyện cô hẹn gặp Cảnh Nguyên.
Cô không muốn bị hiểu lầm là đào chân tường nhà người ta. Nhưng suy nghĩ thầm kín của cô cũng đang tự tố cáo chính mình, cô cũng thầm cảm mến Cảnh Nguyên từ những ngày đầu gặp mặt. Cô và anh cũng gặp mặt không ít lần, những cảm giac bồi hồi phức tạp ấy vẫn luôn len lỏi vào từng tế bào trong người cô không thể nào dứt bỏ. Cô đang tự đào hố chôn mình rồi.
Thấy cô đến gần, Cảnh Nguyên xuống xe mở cửa cho cô. Ân nuốt nước bọt để bình tĩnh lại, mỗi hành động của anh đều làm cô xao xuyến, suy nghĩ mất tự chủ đầu óc cứ đờ đẫn cả ra. Cảnh Nguyên cúi xuống gần cô nói rất dịu dàng:
“ Vào đi, ngoài này lạnh lắm!”
“ Dạ!” Cô không tự chủ được lời nói phát ra ngữ điệu miền Nam quen thuộc ngọt ngào.
Anh dường như rất thích thái độ ngoan ngoãn dịu dàng này của cô. Cảnh nguyên quay về ghế lái, cả hai bắt đầu xuống núi trên con đường dài ngoằn nghèo rất khó đi.
Ngoài cửa xe tối đen, Ân Châu không thể thấy được bất cứ cảnh vật gì, nhưng trong xe cứ bí bách chật chội, tim cô lại đập nhanh nên cô không biết giải tỏa như thế nào, mắt cứ quay sang bên phải nhìn chăm chú vào cửa kính.
Hành động của Ân Châu làm Cảnh Nguyên bật cười, anh biết cô đang ngại ngùng, bản thân anh cũng đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn, chỉ là từ lúc gặp nhau, cô không nhìn anh lấy một cái, nên không biết mặt anh đang hiện ra vẻ cũng giống như cô.
Cả hai rơi vào trầm tư cả quãng đường. Đi khoảng hơn một giờ thì cả hai đã xuống đến thành phố Sơn Tra, đây là thành phố trẻ mới được thành lập chỉ mới 10 năm, nhưng cơ sở hạ tầng đã phát triển rất nhanh, các cơ sở vui chơi giải trí của thành phố đều được xây dựng rất hiện đại.
Cảnh Nguyên dẫn Ân Châu vào một nhà hàng lớn rất sang trọng, ánh đèn sáng bừng tất cả mọi ngóc ngách, nhân viên ra vào tấp nập, dường như nơi đây buôn bán khá phát đạt. Khu đậu xe hầu hết là xe ô tô hạng sang,cho thấy nơi đây phục vụ toàn giới nhà giàu hoặc dân du lịch.
Ân Châu định hôm nay sẽ mời Cảnh Nguyên một bữa cơm, để xem như lời xin lỗi chuyện tối hôm đó. Nhưng suy nghĩ của cô bỗng chốc bị cảnh tượng trước mắt làm cô sụp đổ, cô xốc lại túi xách bên cạnh như nhẩm đếm xem mình đem bao nhiêu tiền.
Họ ngồi tại một ví trí rất thoáng trên tầng năm, tầm nhìn trên cao có thể nhìn toàn cảnh của thành phố. Ánh đèn sáng rực phía dưới thu hút Ân Châu, cô tò mò ngồi im nhìn cảnh tượng chưa bao giờ thấy trong đời, mắt rộ ra sự ngạc nhiên thích thú, đôi môi cô bất giác nở nụ cười thỏa mãn.
Hôm nay, cô mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh da trời ôm sát người kết hợp chân váy trắng dài qua gối, bên ngoài khoác áo măng tô dài, tóc buộc đuôi ngựa ra phía sau. Vẫn khuôn mặt mộc không chút son phấn như thường ngày, nhưng không vì thế mà cô lại kém nổi bật.
Vốn dĩ Ân Châu có làn da trắng, đôi mắt trong veo như mặt hồ lặng sóng cùng hàng mi dài tạo nên một nét thiếu nữ rất đơn thuần trong sáng, nhưng cũng rất quyến rũ động lòng người, nhan sắc của Ân Châu có thể gây ấn tượng sâu sắc với bất kỳ người đàn ông nào.
Còn Cảnh Nguyên đi bên cạnh Ân Châu cũng không hề kém cạnh, khí chất quân nhân trong người anh dù ở đâu cũng gây khí thế bức người.
Anh lạnh lùng, điềm tĩnh trong mọi tình huống, bất cứ nơi nào anh xuất hiện cũng gây ra sự chú ý với chiều cao vượt trội so với người cùng phái.
Nước da ngăm làm nổi bật lên hình tượng người đàn ông mạnh mẽ trải qua nhiều gian nan trong cuộc sống, chứ không phải hình ảnh một cậu ấm nhà giàu đẹp trai nào đó.
Khuôn mặt góc cạnh mang vẻ đẹp của sự nam tính trưởng thành, sống mũi cao cùng đôi mắt sáng như sao trời làm cho đối phương dễ bị choáng ngợp.
Updated 34 Episodes
Comments