CHỢ TÌNH LÀ MỘT NÉT VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA VÙNG CAO, thường hay được họp chợ vào thứ bảy ngày cuối cùng trong năm Dương Lịch, mỗi năm chỉ tổ chức duy nhất một lần, chính vì rơi vào ngày nghỉ nên thu hút rất nhiều khách du lịch và người dân tụ tập vừa là nơi buôn bán vừa là nơi trai gái hẹn hò gặp gỡ.
Ở đây, tụ tập nam thanh nữ tú quần áo váy vóc là lượt kỹ càng. Các chàng trai thì đầu đội mũ múa khèn, còn cô gái thì mặc váy đội mũ cầm ô múa theo.
Buổi đi chơi hôm ấy nam nữ có đủ, theo cùng Cảnh Nguyên là Mạnh Hòa Bình, Trung Cần, Thương Quyết, Đình Toàn họ đều là học viên cùng trường học viện quân sự cùng Cảnh Nguyên sau đó cùng về công tác tại Đồn Biên Phòng Bình Ba nên rất thân thiết.
Còn phía trường Bình Ba thì có bốn người Thầy Huân, Chị Xuân, Linh San và Ân Châu. Cả chín người vừa gặp như đã quen từ lâu, họ không ngại ngùng mà trò chuyện cả buổi từ lúc gặp đến khi ra đến chợ.
Hai chiếc xe ô tô cùng đậu tại bãi giữ xe của người dân địa phương cả chín người cùng lúc xuống xe, thì khung cảnh trước mặt họ là khu chợ huyên náo đủ màu sắc váy áo của các thiếu nữ dân tộc Thái.
Họ nhanh chóng hòa vào dòng người, chẳng mấy chốc hội múa khèn đã thu hút sự chú ý của nhóm, họ đứng xung quanh xem các cặp trai gái trổ tài múa hát. Mạnh Hòa Bình cười cười bảo:
“ Ở đây ai biết thổi khèn nào, để tớ xung phong đi mượn một cái, phải kiếm một cô em người Thái làm người yêu thôi, thu qua đông đến, giờ đông laị sắp qua mà chả có một mống người yêu. Nản quá nản!”
Đình Toàn đá xéo Hòa Bình.
“ Cậu xem lại cái nết ăn ở của mình như thế nào đã, cứ như tớ có phải hay không! Không cầu người yêu, không cầu danh lợi, chỉ nguyện làm một người lính trung với Đảng hiếu với dân. Yêu đương làm cái gì cho mệt cái đầu!”
Câu nói của Đinh Toàn làm cả thảy tám người còn lại đều cười, không ngờ anh này có khiếu chọc mọi người vui vẻ như vậy.
Linh San kéo Cảnh Nguyên ra một hướng khác mặc định họ rất thân thiết, vốn dĩ tính cách Linh San đã vui vẻ và hòa đồng như vậy nên việc làm của cô hết sức tự nhiên, cô ấy không hề cảm thấy ngại ngùng khi làm những hành động thân mật như vậy.
“ Anh Nguyên, cái kẹp tóc này đẹp, cả cái khăn này nữa, anh thấy thế nào!” nói rồi cô lấy kẹp cài lên mái tóc của mình, quấn khăn quanh cổ. Cảnh Nguyên nhìn cô tươi cười đáp.
“ Đẹp lắm, cô thích thì lấy đi tôi mua tặng.”
Miệng nói nhưng mắt anh vẫn nhìn về phía Ân Châu, cô đang tách đoàn ra tự đi dạo xung quanh, cô ghé vào tiệm bách hóa mua vài bịch khăn giấy ướt, băng vệ sinh, bàn chải đánh răng cũng phải thay theo định kỳ... cùng vài món đồ cá nhân khá cần thiết, chẳng mấy chốc cô đã bê theo một túi hàng hóa to tướng.
Ân Châu bước ra khỏi cửa hàng, cô ngó nghiêng tìm kiếm mọi người ở chỗ múa khèn nhưng lại không thấy ai, cô có chút hoảng hốt, có lẽ cô đi quá lâu.
Nghĩ mọi người đang đi tìm mình, nên cô đứng yên một chỗ chờ đợi.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng cùng áo khoác màu kem bên ngoài, kết hợp cùng chân váy xếp ly màu trắng, tóc búi cao ra sau cố định bằng một cây cài đầu có một cái lục lạc nhỏ, mỗi khi cô nghiêng đầu nó đều kêu reng reng nho nhỏ rất vui tai. Cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ bản nhỏ màu hồng phấn.
Khuôn mặt cô nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng noãn cùng đôi môi đỏ tự nhiên không chút son phấn, khiến cô giống như một đóa hoa nhỏ tuy thầm lặng mà rực rỡ, không cần lời ca tụng tung hứng nhưng cô vẫn tự mình nổi bật theo cách riêng.
Bỗng bàn tay đặt lên vai, Ân Châu thản thốt quay lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cảnh Nguyên.
“ Cô đi đây đấy?”
Nói rồi anh nghiêng đầu nhìn đống đồ của cô trên tay, anh đề nghị để anh cầm giúp, nhưng cô lại không đồng ý. Đi chung với Linh San có lẽ cô nên giữ ý tứ để cô ấy không buồn.
“ Anh cứ để tôi, không nặng đâu, vận động để ấm cơ thể thôi mà!”
Nói rồi cô vội chạy lên phía trước, nhận ra mình không biết hướng mà đi nên quay lại hỏi anh:
“ Mọi người đâu?”
Anh mím môi lạnh nhạt, có chút buồn bực trong giọng nói.
“ Mọi người tập trung tại một nhà hàng phía cuối chợ.”
Nói rồi, anh sải bước qua Ân Châu không nói một lời nào. Cảm giác còn lại trong cô là sự trống rỗng có chút đau lòng.
Cô lửng thửng bước theo anh, cả hai lẳng lặng không nói lời nào. Bước chân anh chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn, anh quay đầu lại hỏi cô một câu khiến cô bất ngờ:
“ Cô sợ tôi?”
Ân Châu ấp úng không biết nói lời gì, vốn dĩ lòng cô không phải như vậy, nhưng nếu cô thả lỏng mình ra cô sợ có ngày mình không quay đầu lại được.
Ân Châu biết mình không mạnh mẽ, không chịu được sự đau khổ nào, nếu đã biết trước sẽ không đi đến kết cục tốt, há chi cô phải mạo hiểm. Nhưng đối diện với anh làm cô lại vô số lần mất tự chủ bản thân, cô nhìn anh nở một nụ cười miễn cưỡng vô cùng khó coi.
“ Không!”
“ Tại sao cô lại hay tránh né tôi, lần trước cô còn đuổi theo tôi những hai lần!”
Anh ngừng nói, đôi mắt có chút hi vọng.
“ Anh thừa nhận mình là người tối đó đã cứu tôi rồi à? Mà cũng không cần anh nói, tôi biết đó là anh. Dù anh có giấu tôi cũng không làm tôi thay đổi lòng tin, là anh đã cứu tôi.”
Ân Châu tiếp lời mình, không chút dè dặt.
“ Tôi không sợ anh, cũng không ngại anh. Chỉ tại tôi có lý do riêng của mình. Từ nhỏ, tôi đã không giỏi giao tiếp với người ngoài, nên đâm ra khá thụ động. Mong anh không vì thế mà cảm thấy chán ghét tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có bạn bè đồng nghiệp, nên cũng không muốn có hiểu lầm, cũng không muốn mất đi một mối quan hệ tốt là anh.”
Cô cũng cảm thấy nói ra mấy lời này hết sức khó nhọc, đầu óc nặng nề và khó chịu, cảm giác che giấu tâm trạng đúng là không dễ dàng.
“ Tôi đã bao giờ nói sẽ chán ghét cô? Cô cứ thả lỏng người, sống một cuộc sống bình thường như bao người, đừng vì chuyện cũ đã qua mà làm khó bản thân, ai cũng có tương lai, thời gian sẽ làm tan vết thương trong quá khứ. Tôi biết cô những năm trước cũng không vui vẻ gì, tuy không biết cụ thể là gì nhưng tôi tin ở đây sẽ có người chữa lành vết thương lòng cho cô.”
Cảnh Nguyên đột nhiên giằng lấy túi đồ của Ân Châu. Anh rất dứt khoát, không để cô có cơ hội từ chối.
“ Con gái yếu đuối một chút sẽ đáng yêu hơn, cô đừng làm cho tôi cảm thấy tay chân như bị phế vậy chứ, tôi sẽ không dám đi cạnh cô đâu, người ngoài nhìn thấy thì tôi mất mặt lắm!”
Nói rồi anh di thẳng không chờ cô nói lại câu nào.
“ Đi thôi, mấy người đó đang chờ chúng ta!” Cảnh Nguyên quay lại nắm tay cô kéo đi, bàn tay anh ấm áp bao trọn lấy tay của Ân Châu, cảm giác trong lòng lại mềm nhũn ra không còn chút sức lực phản kháng, khiến cô bước từng bước theo anh mà không có cảm giác gì ngoài con tim đang đập mãnh liệt, mặt cô nóng bừng dần đỏ lên không kiểm soát được.
Chẳng mấy chốc đã đến trước sảnh của nhà hàng lớn nhất chợ huyện, nơi đây tập trung nhiều khách du lịch và những người có tiền.
Trước nhà hàng có trang trí nhiều cây cỏ, những chậu lan hoa đang nở đủ loại chạy thành một hàng dài treo lủng lẳng phía trên đầu. Gạch men dưới chân sáng bóng, bước chân giẫm lên như đi trên đá lạnh trơn bóng.
Lần đầu Ân Châu được đi đến những nơi nhu thế này, cô có chút bối rối, tay vẫn để yên trong tay Cảnh Nguyên, cô như lạc vào trong thế giới trong phim mà cô hay thấy.
“ Cô chưa từng đến những nơi như thế này à?”
Cảnh nguyên đột nhiên hỏi cô, anh quan sát cô nãy giờ nên ngầm hiểu cô đang bị choáng ngợp.
“ Sau này nếu có điều kiện thì tôi sẽ dẫn cô xuống thành phố Thành Đô, có những nhà hàng còn cao cấp hơn nơi này.”
“ Nơi này lạ lẫm với tôi quá, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Tự dưng đi ăn một bữa thôi mà hồi hộp ghê!” Ân Châu đưa tay lên đặt trước ngực.
Anh bật cười vì cái vẻ ngô nghê của cô, có cần trưng ra cho cả thế giới biết thấy bộ dạng này không. Anh cốc đầu cô một cái, nghiêm chỉnh nói ánh mắt tràn ngập ý cười.
“ Cô đừng như vậy chứ, cứ nghĩ là ăn ở nhà thôi, ở đây cuối tuần nào nếu không có trực ban là bọn tôi tụ tập thường xuyên, nên là khách quen, nhân viên lẫn chủ nhà hàng đều rất thân thiện. Không ai ăn thịt hay làm khó cô đâu.”
Cô ngước lên nhìn bộ dáng bông đùa của Cảnh Nguyên bỗng phút chốc buông lỏng tâm trạng, cô cũng bật cười thành tiếng
“ Chật! Thật xấu hổ quá! Nhìn tôi có giống kiểu mấy bà thiếm ở quê lần đầu đi ăn nhà hàng lắm không?” cô vừa cười vừa ngại ngùng gãi đầu.
“ Không. Ân Châu! cô tự tin lên đi, cô không biết rằng cô rất có khí chất hay sao. Cô cứ ưỡn thẳng người mà đi, có khi người ta còn nhầm cô là chủ nhà hàng ấy."
Hai người cứ lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc lại bước ra vào thang máy đi thẳng lên tầng 3. Trong thang máy kín chỉ có hai người, cô chỉ động buông tay anh ra. Có lẽ hai người đã quên hẳn việc họ nắm tay nhau đi cả một quãng đường dài. Đến khi cô nhận thức được thì thầm mắng trong lòng.
Cả hai đều không biết rằng hành động thân mật cười đùa vui vẻ của họ đã lọt vào trong mắt của một kẻ bí mật ngồi trong một góc khuất ở sảnh nhà hàng. Trong góc sâu ấy, ánh mắt của người đàn ông hiện lên ý cười tàn ác.
“ Cảnh Nguyên cuối cùng mày cũng có điểm yếu rồi!”
Gã khẽ nhếch miệng cười, nụ cười của quỷ dữ. Kẻ thù không đội trời chung của Cảnh Nguyên.
Updated 34 Episodes
Comments