CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC

Ân Châu đẩy cửa bước vào trong phòng, mọi người lúc này gần như đã say hết. Trong phòng VIP có cả dàn karaoke, mọi người ăn xong thì bắt đầu hát hò giao lưu văn nghệ với nhau. Cảnh Nguyên thấy mắt cô có chút đỏ, nhưng anh vẫn lẳng lặng ngồi đối diện quan sát cô.

Tâm trạng của Ân Châu thay đổi rõ rệt, cô đưa tay chống lên trán những sợi tóc rơi xuống càng làm cô thêm tiều tụy có chút bi thương trong ánh mắt. Cô chủ động lấy chai rượu rót đầy một ly uống cạn. Hành động của cô, ngoài dự liệu của Cảnh Nguyên, anh không kịp giơ tay cản cô thì sự việc đã rồi.

“ Ân Châu, cô uống liều mạng à?” Anh ân cần hỏi cô có ý như nhắc nhở.

“ Rượu này uống để thưởng thức không phải như bia đừng làm như vậy, có hại cho sức khỏe!”

Vừa nói anh vừa đứng dậy dời sang phía đối diện. Cô đã rót đầy ly thứ hai, định ngửa cổ uống thêm thì tay anh đã kịp bắt lấy cản cô lạ.

Ân Châu lúc này đã bắt đầu thấm rượu, cô ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt có phủ một tầng nước mỏng chỉ chực chờ cô chớp mắt sẽ rơi ra, cô lại dùng một bộ mặt bình thản hết sức có thể nhìn anh.

“ Trần Cảnh Nguyên, lúc đầu tôi không chịu uống, thì ai cũng ép tôi. Cả anh cũng không ngăn cản. Vậy hà cớ gì bây giờ anh lại không cho tôi uống! Các người ai cũng dồn ép tôi! Muốn ép chết Lý Ân Châu này, nhưng tôi là không dễ chết đâu, tôi lơ bước đi đến ngày hôm nay là cả một thân bản lĩnh, ai có thể ngăn cản tôi sống chứ? Tôi cứ sống đấy cho các người xem. Tôi là Lý Ân Châu mà! À không gọi tôi là Ân Châu thôi, tôi không muốn mang cái họ đó.”

Mặt cô đỏ gay gắt, nói xong một tràn dài, mắt cô mơ màng nhìn anh hồi lâu, rồi lại cúi xuống, từng giọt nước mắt thi nhau rơi ra. Cô lặng lẽ lấy tay lau đi. Ngồi im tư thế đó một lúc,dường như không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

“ Tôi uống với cô!”

Cảnh Nguyên rót rượu cho cả hai, cô nghe anh nói liền cầm ly không cụng mà đưa lên uống ngay. Bên tai vẫn là tiếng nhạc sập sình, cô nghe rõ Linh San đang hát bài “ Chị tôi”.

“ Một bài hát rất hay! Một người chị hy sinh hết mình cho em gái, còn tôi thì chưa làm tròn trách nhiệm của một người chị. Thật vô dụng!”.

( Bài hát chị tôi là lời tâm sự của cậu em trai kể về người chị nhân hậu tốt bụng của mình, đã hi sinh tuổi xuân, tình yêu và hạnh phúc riêng để nuôi cho các em mình khôn lớn, trong hoàn cảnh mồ côi cha mẹ. Lúc cậu em thành danh thì chị gái cũng đã già, ở vậy không lập gia đình chịu kiếp cô đơn suốt đời).

Cảnh Nguyên ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ uống, anh muốn chia sẻ gì đó với cô nhưng lại sợ chạm sâu vào vết thương lòng ấy. Qua nhiều chi tiết cóp nhặt được, anh suy đoán Ân Châu phiền muộn là phần nhiều lý do có thể xuất phát từ gia đình của cô.

Tổn thương từ gia đình để lại là vô cùng sâu sắc, mà bất cứ một đứa bé nào cũng sẽ không quên được, nó sẽ theo người ấy đến lớn, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Chẳng phải anh cũng giống như cô hay sao, không muốn ai động đến vết thương lòng ấy cả, nên anh hà cớ gì phải bắt cô đem vết thương của mình mà phơi ra trước mặt anh.

Một lúc sau, Ân Châu có cảm giác buồn nôn mãnh liệt, cô lao vào phòng vệ sinh, rồi tống hết vào bồn cầu. Bao nhiêu sức lực đều tiêu tan trong phút chốc, cô ngã quỵ xuống nền.

Ân Châu cố sức chống hai tay để đứng dậy nhưng không còn chút lực nào. Cô mê man rồi bắt đầu cơn ảo tưởng của mình. Cô lại bắt đầu mơ, đúng hơn là một cơn ác mộng.

...

Sáng hôm sau, gần 5 giờ 30 phút.

Tại căn phòng tập thể giáo viên trường Bình Ba là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Ân Châu, theo thói quen cô mở mắt bước vội xuống giường nhưng không muốn làm Linh San và chị Xuân thức giấc nên đã nhẹ nhàng hết sức có thể. Đầu cô như có ai đánh vào, cảm giác hơi đau nhức.

Ân Châu đưa tay sờ trán thì thấy bị sưng to mấy cục, thầm nghĩ hôm qua không hiểu đi đứng như thế nào mà bị thương như vậy. Cô cũng không khỏi thắc mắc là cô đã lê lết mang tấm thân về nhà như thế nào.

Ân Châu ra trước sân vươn vai cho giãn gân cốt rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Trong lúc Ân Châu đang cắm cúi rửa mặt thì nghe tiếng bước chân ai đó tiến lại gần, cô nghĩ là Linh San nên vẫn không ngước lên nhìn.

“ Đợi tớ một lát, tớ nấu đồ ăn xong rồi gọi hai người cùng ăn. Hôm nay cậu dậy sớm thế! Hôm qua cậu có say không?”

Vẫn không nghe câu trả lời. Ân Châu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cặm cụi rửa sạch lớp bọt của sửa rửa mặt nên mắt vẫn nhắm nghiền.

“ Hôm qua tớ không làm gì thất thố đó chứ, sao tớ không nhớ gì hết vậy nhỉ? Nhất định sẽ không có lần sau nữa, giờ đầu vẫn còn đau. Cái loại rượu đó không biết chưng cất từ loại quả gì mà khinh khủng đến thế không biết!”

“ Cô có mệt lắm không?” Âm thanh không lớn không nhỏ trầm trầm vang lên bên tai Ân Châu. Cô ngay lập tức quay lại.

“ Á !!!”

Ân Châu hoảng hồn hất văng thau nước trước mặt, cô ngã ngồi xuống đất, hai tay chống ra sau, mắt mở lớn như cố nhìn cho kỹ lại người phát ra giọng nói vừa rồi là ai.

“ Trần Cảnh Nguyên!”

“ Sao anh lại ở đây?”

Cô há hốc miệng như không thể tin vào mắt mình. Còn anh thì bị thái độ vừa rồi dọa không kịp phản ứng, cứ đứng ngây ra như phỗng.

Mắt anh bỗng vô tình mà như cố ý rơi vào cổ áo ngủ của cô, dưới lớp áo là bộ ngực trắng cong cong mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện lên một nửa, rơi vào tầm mắt anh. Mặt Cảnh Nguyên bỗng chốc cứng đờ mất cảm giác, anh cố gắng điều tiết lại hơi thở của mình. Cổ họng hơi khô, yết hầu tự dưng nuốt xuống.

Đúng sự thật là Trần Cảnh Nguyên đang đứng trước mặt Ân Châu, chứng kiến toàn bộ một cảnh hoảng hốt của cô. Ân Châu cũng thấy vẻ thất thần như ba năm chưa uống nước của anh vừa gặp được con sông lớn, đây là lần thứ hai họ rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Cô kịp nhận ra bộ dáng bừa bộn của mình, vội kéo vạt áo khoác ngồi rồi chạy như bay vào trong phòng.

Sự xuất hiện đột ngột của Cảnh Nguyên vào lúc hơn 5 giờ sáng ở khu tập thể giáo viên, làm Ân Châu không biết phản ứng ra sao. Cô đành trốn tạm vào phòng điều chỉnh tâm trạng lại một chút, đứng sau cánh cửa cô thở hổn hển, tim đập mạnh từng hồi, khẽ đưa tay lên ngực cô thấy mình vẫn chưa thể ổn định lại.

Giữa sân khu tập thể có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, chiều chiều cả ba cô giáo hay tụ tập ở đây để ngồi ăn cơm hay tán gẫu. Cảnh Nguyên vẫn ngồi yên trên ghế, mặt đầy suy tư. Anh đang nhớ lại những gì diễn ra tối qua, những điều làm anh không thể tin vào mắt mình.

Anh lao vào phòng vệ sinh xem Ân Châu có bị sao không, thì thấy cô bộ dáng hết sức thê thảm. Đầu tựa tường, ngồi bệt xuống nền nhà, chân co lại ôm sát mặt.

“ Ân Châu! Cô sao thế này!” Anh lo lắng vỗ mấy cái vào má cô.

Lúc này cô mới từ từ mở mắt, mắt nhìn vào một khoản vô định, khuôn mặt tái nhợt đi, nước mắt tuôn rơi chảy ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mắt cô như là sông là biển nhìn vào chỉ là nỗi trống trải và ngập tràn nước mắt.

Chưa giờ anh thấy bộ dáng yếu đuối mất sức sống của Ân Châu như lúc này, kể cả lúc cô bị người ta đâm cũng không thấy cô rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà lúc này cô lại ôm vai khóc đến run rẩy, cô không còn nhận biết ai đang ngồi bên cạnh mình nữa.

“ Ân Châu cô còn tỉnh không, có nhận ra tôi không?”

Ân Châu không nhìn anh mà bỗng trợn mắt rồi nhào vào chậu cây cảnh gần đó rồi giẫm đạp, nhào thẳng đầu vào tường đập mạnh mấy cái liền, Cảnh Nguyên vội ôm chặt lấy cô, giữ không cho cô làm loạn nhưng cũng ko nỡ làm cô đau nên anh chỉ biết đưa thân ra trước mặc cho cô đấm đá vào ngực vào chân nhưng không hề chống đỡ.

“ Lý Đức Toàn, ông không phải là con người, ông khốn nạn lắm! Tôi hận ông, tôi căm thù ông!”

Ân Châu vẫn chìm đắm trong mớ hỗn loạn trong tâm trí của mình, cô khóc như mưa rồi ngưng lại đôi chút nghĩ về gì đó, cô bỗng thấy tủi thân cùng cực rồi mếu máo nhìn Cảnh Nguyên khóc ấm ức.

“ Chân tôi đến giờ vẫn còn đau, không thể hồi phục được, mỗi khi mùa lạnh đến toàn cơ thể như có ngàn mũi kim đâm. Tại sao ông có thể tàn nhẫn đánh gãy chân của con gái mình kia chứ. Nếu hàng ngày, ông không đánh đập tôi thì sao tôi phải chạy trốn kia chứ.”

Lời của cô nói ra khiến Cảnh Nguyên chấn động trong lòng, anh cảm thấy một đau xót lẫn tức giận đang tràn dâng lên như một cơn sóng thần muốn nhấn chìm mọi thứ.

“ Ân Châu cô nhìn cho kỹ đây, tôi là Trần Cảnh Nguyên là bạn, không phải người đó.” Anh ôn tồn nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt cương nghị của anh nhìn Ân Châu, anh hỏi từng câu một.

“ Lý Đức Toàn là cha cô?” Anh gằng giọng cố kiềm nén sự căm phẫn trong lòng.

“ Vết thương trên người cô đều là ông ta gây ra?”

Ân Châu lúc này mới nhắm mắt lại, cô khẽ lắc đầu như cố xua tan đi câu hỏi nhận định của Cảnh Nguyên.

“ Không, ông ta không xứng làm cha đâu. Có người cha nào như ông ta! Ông ta nhẫn tâm đổ nước sôi lên tay của tôi, ông ta không muốn tôi chơi đàn. Lúc đó tôi đã cầu xin ông ấy, nhưng ông ấy vẫn không ngưng lại, từng đợt nước nóng bỏng rát ấy cứ chảy, chảy mãi không ngừng đến lúc tôi ngất đi. Hết lần này đến lần khác tôi bị trấn nước dưới sông, tôi đã sống đi chết lại bao nhiêu lần, hiện thực như thế nào thì trong ác mộng cũng giống như vậy, từ ngày mẹ tôi mất, tôi sống không bằng chết hơn mười năm, mười năm sống trong căn nhà ấy tôi chưa từng có được một giấc ngủ yên.”

“ Tôi bỏ lại em gái, chạy trốn như một kẻ yếu hèn mà ông vẫn như hồn ma đeo bám tôi!” Cô lại gào lên bi thống.

“ Lý Đức Toàn! tại sao ông lại làm những chuyện tàn ác, vô nhân tính như vậy. Nếu như năm ấy mẹ tôi không bị tai nạn giao thông liệt nửa người, thì ông nghĩ ông có thể khống chế tôi sao, số tiền người ta bồi thường ông cũng nướng hết vào sòng bài, mà không chịu chạy chữa cho mẹ tôi. Ông ép mẹ con tôi vào tận đường cùng ông vui lắm sao. Có ai mới 14 tuổi phải đi bán máu nuôi gia đình như tôi không?”

Ân Châu thổn thức không nói tiếp được nữa. Có quá nhiều chuyện đau lòng mà cô không thể kể hết, bao nhiêu uất ức bị tiếng nấc chặn lại nửa chừng không thể nói ra.

Cảnh Nguyên ôm chặt cô vào lòng để xua tan bớt sợ hãi trong lòng cô, anh khẽ nói vào tai cô.

“ Cô yên tâm, có tôi ở đây không ai dám bắt nạt cô nữa, ông ta sẽ không đến được nơi này, nếu ai dám làm hại cô, tôi đảm bảo hắn không còn mạng để quay về!”

Cảnh Nguyên nói từng câu từng chữ như rất chắc chắn, không hẳn đây là lời an ủi cô mà là lời nói xuất phát từ trong tâm của Cảnh Nguyên. Anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương Ân Châu lần nữa, dù chỉ là vết thương nhỏ nhất.

Ân Châu bỗng ôm lấy Cảnh Nguyên òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt tuôn như cơn mưa mùa hạ, cơn mưa bất ngờ sau những ngày nắng khô khóc. Cô đã chịu đựng rất lâu, bao nhiêu uất ức giấu kín sâu trong lòng bây giờ được dịp ào ra. Cô cảm thấy có đôi tay vững chãi siết chặt sau lưng mình, chốc chốc lại vỗ về cô.

“ Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
2 CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN
3 CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG
4 CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM
5 CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.
6 CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHA VÔ NHÂN TÍNH
7 CHƯƠNG 8: SỰ NHẦM LẪN CỦA CẢNH NGUYÊN
8 CHƯƠNG 9: TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ EM
9 CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ BỊ BẠO HÀNH ÙA VỀ
10 CHƯƠNG 11: CẢNH NGUYÊN CỨU MẠNG ÂN CHÂU LẦN THỨ 2
11 CHƯƠNG 12: CĂN CỨ X-THÂN PHẬN BÍ MẬT CỦA CẢNH NGUYÊN
12 CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG
13 CHƯƠNG 14: BUỔI HẸN Ở CHỢ TÌNH
14 CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI
15 CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC
16 CHƯƠNG 17: ANH CHẤP NHẬN LÀ NƠI ĐỂ CÔ TRÚT GIẬN
17 CHƯƠNG 18: BỮA CƠM XIN LỖI
18 CHƯƠNG 19: HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHAU XIN EM ĐỪNG TỰ TI NỮA
19 CHƯƠNG 20: LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐÊM TỐI
20 CHƯƠNG 21: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
21 CHƯƠNG 22: CẢNH NGUYÊN BIẾN MẤT SAU ĐÊM TỎ TÌNH
22 CHƯƠNG 23: CĂN CỨ X LỘ DIỆN HOÀN TOÀN
23 CHƯƠNG 24: KẺ TRONG BÓNG TỐI
24 CHƯƠNG 25: KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
25 CHƯƠNG 26: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM MỘT MÌNH
26 CHƯƠNG 27: MẸ TRẦN CẢNH NGUYÊN XUẤT HIỆN
27 CHƯƠNG 28 THAY THẾ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ
28 CHƯƠNG 29 EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH
29 CHƯƠNG 30 GẶP NẠN TRONG ĐÊM TỐI
30 CHƯƠNG 31 PHÚT GIÂY MẤT LÍ TRÍ VÌ EM
31 CHƯƠNG 32: KẺ CHỦ MƯU
32 CHƯƠNG 33: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
33 Chương 34: BỊ THƯƠNG
34 Chương 35 Chủ Động
Chapter

Updated 34 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC
2
CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN
3
CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG
4
CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM
5
CHƯƠNG 6: LẦN THỨ HAI GẶP GỠ.
6
CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHA VÔ NHÂN TÍNH
7
CHƯƠNG 8: SỰ NHẦM LẪN CỦA CẢNH NGUYÊN
8
CHƯƠNG 9: TRONG MẮT ANH CHỈ CÓ EM
9
CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ BỊ BẠO HÀNH ÙA VỀ
10
CHƯƠNG 11: CẢNH NGUYÊN CỨU MẠNG ÂN CHÂU LẦN THỨ 2
11
CHƯƠNG 12: CĂN CỨ X-THÂN PHẬN BÍ MẬT CỦA CẢNH NGUYÊN
12
CHƯƠNG 13: DỐI LÒNG
13
CHƯƠNG 14: BUỔI HẸN Ở CHỢ TÌNH
14
CHƯƠNG 15: PHÚT GIÂY VUI VẺ HIẾM CÓ TRONG ĐỜI
15
CHƯƠNG 16: TRONG CON SAY ÂN CHÂU KHÓC
16
CHƯƠNG 17: ANH CHẤP NHẬN LÀ NƠI ĐỂ CÔ TRÚT GIẬN
17
CHƯƠNG 18: BỮA CƠM XIN LỖI
18
CHƯƠNG 19: HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHAU XIN EM ĐỪNG TỰ TI NỮA
19
CHƯƠNG 20: LỜI TỎ TÌNH GIỮA ĐÊM TỐI
20
CHƯƠNG 21: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
21
CHƯƠNG 22: CẢNH NGUYÊN BIẾN MẤT SAU ĐÊM TỎ TÌNH
22
CHƯƠNG 23: CĂN CỨ X LỘ DIỆN HOÀN TOÀN
23
CHƯƠNG 24: KẺ TRONG BÓNG TỐI
24
CHƯƠNG 25: KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
25
CHƯƠNG 26: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM MỘT MÌNH
26
CHƯƠNG 27: MẸ TRẦN CẢNH NGUYÊN XUẤT HIỆN
27
CHƯƠNG 28 THAY THẾ VAI TRÒ LÀM CHA MẸ
28
CHƯƠNG 29 EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH
29
CHƯƠNG 30 GẶP NẠN TRONG ĐÊM TỐI
30
CHƯƠNG 31 PHÚT GIÂY MẤT LÍ TRÍ VÌ EM
31
CHƯƠNG 32: KẺ CHỦ MƯU
32
CHƯƠNG 33: BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
33
Chương 34: BỊ THƯƠNG
34
Chương 35 Chủ Động

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play