Kỳ Nguyệt Nhan được Giang Phong Mặc cứu thoát khỏi nguy hiểm.
Diệp Thanh Hân lúc này tỉnh táo lại rồi, nàng hận tại sao bản thân lại yêu một người tuyệt tình như Giang Phong Mặc, hận tại sao bản thân lại ngu xuẩn mà rớt vào vòng bẫy rập mà Kỳ Nguyệt Nhan đan dệt ra, hận bản thân ngu xuẩn lúc này còn ảo tưởng mọi thứ có thể quay trở lại như lúc ban đầu.
Diệp Thanh Hân lấy chiếc xe gần đó, mưu toan đồng quy vu tận với đôi cẩu nam nữ kia, dù sao nàng cũng không còn gì để mất, chỉ còn cái mạng này, nếu có thể dùng nó để kéo đôi cẩu nam nữ đó cùng xuống địa ngục thì còn gì bằng.
Tiếc rằng, ước muốn của Diệp Thanh Hân cũng không hoàn thành.
Trong cuộc tai nạn này, chỉ có Diệp Thanh Hân nàng là mất mạng, còn Giang Phong Mặc cùng với Kỳ Nguyệt Nhan đều được cứu sống từ cái gọi là ánh hào quang nhân vật chính.]
...
Sáng hôm sau, trong căn phòng tại căn phòng ngủ quen thuộc.
Trên giường vẫn còn vết máu loang lổ, chứng tỏ cho sự việc tối hôm qua không phải chỉ là ảo giác.
Nhưng là người trên giường hiện tại không thấy bóng dáng, trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Một lát sau, Lưu Nghi bước ra khỏi phòng tắm, sau khi tẩy rửa vết máu và mồ hôi trên người, nàng cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, như được sống lại, à nàng đúng là sống lại thật.
Ngoại trừ...
"Phốc! Khụ! Khụ! Khụ!"
Lại thường xuyên phun ra vài ngụm máu. Lưu Nghi lấy khăn giấy lau chùi tay cùng miệng đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống, hoàn toàn bỏ qua bãi chiến trường trong phòng ngủ.
Lưu Nghi nghĩ thầm trong lòng: Thật phiền toái, cứ cái đà này thì có lẽ cũng thật sự hộc máu đến chết thật. Còn làm việc gì cũng phiền phức.
[Hệ thống 1012: Buổi sáng tốt lành, ký chủ thân yêu. Buổi tối ngài có làm giấc mộng đẹp không?]
Đột nhiên, một tiểu quang cầu xuất hiện trong không trung.
Lưu Nghi nằm bẹp trên sô pha, cả cơ thể thả lỏng như là làm từ chất lỏng nằm ra đó giống những miêu miêu nằm ra tư thế mà chúng ta không tưởng tượng được, chứ không có nó nằm không được.
Hệ thống thấy Lưu Nghi hoàn toàn không phản ứng nó, dù chỉ là chớp chớp cái mắt. Nghi hoặc mà bay lòng vòng trên không trung trước mặt Lưu Nghi như cây đậu miêu.
Vừa bay vừa suy nghĩ, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt nóng lòng muốn thử của Lưu Nghi nhìn theo nó.
Hệ thống 1012: Ký chủ này có phải ngốc rớt rồi không? Dù sao đây cũng là lần đầu mình dẫn dắt một ký chủ có linh hồn rách nát như thế, có khi nào linh hồn tổn thương quá độ mà ký chủ biến thành ngốc tử không!?
Hệ thống biến sắc mặt khi nghĩ tới việc xấu này, mặc dù với ngoại như như cái bóng đèn mà có lông xù xù của nó thì thấy biểu tình từ đâu. Hệ thống vừa định quay lại, rà quét toàn bộ xem xét Lưu Nghi có việc gì không.
Thì đột nhiên hệ thống bị một bàn tay nhanh chóng bắt lấy.
[Hệ thống 1012:!!!]
Nó bị cầm lấy trong tay sau đó bị bóp bóp, kéo ra hai bên sau đó bị thả ra cả cơ thể đàn hồi lại.
Còn chưa hoàn hồn lại sau việc này, thì hệ thống lại bị tưng lên tưng xuống, làm nó không thể không mở miệng kêu dừng.
[Hệ thống 1012: Ký... Ký chủ, ngài... ngài có thể hay không thả hệ thống ra a.]
Thấy đùa như thế cũng đủ, Lưu Nghi thành toàn nó mà buông tay. Sau khi thoát khỏi ma trảo của Lưu Nghi hệ thống lập tức bay ra xa một chút, giữ một khoảng cách an toàn nó có thể phản ứng khi mà Lưu Nghi có bất kỳ động tác gì.
Hoàn thần một lát, nó nhớ đến mà rà quét lại toàn bộ cho Lưu Nghi, toàn bộ quá trình này Lưu Nghi cũng không nói một lời.
Hệ thống xem xét chỉ số hiện tại vẫn còn giữ ở mức an toàn, thở phào nhẹ nhõm thì ý thức được Lưu Nghi từ khi gặp nó đến hiện tại cũng không hỏi bất cứ việc gì.
Thấy lạ nên hệ thống lại gần hỏi thăm.
[Hệ thống 1012: Ký chủ ngài không có gì muốn hỏi hệ thống à?]
Lưu Nghi nhướng mày sâu kín nhìn nó hỏi: "Ngươi sẽ trả lời?"
[Hệ thống 1012: Đương nhiên rồi, hệ thống sau khi trói định ký chủ thì sẽ không bao giờ lừa gạt ký chủ.]
Lưu Nghi: "Ngươi sẽ trả lời đúng sự thật?"
[Hệ thống 1012: Đúng vậy ký chủ, hệ thống sẽ không gian dối.]
"Nga." Lưu Nghi sâu kín mà cảm thán, tiếp tục nói: "Vậy tại sao ta phải sắm vai ác nữ, thay đổi vận mệnh của họ rồi lại phải chết đi?"
[Hệ thống 1012: Hệ thống thay đổi vận mệnh của ác nữ là do oán niệm của họ quá sâu đậm cần giúp họ thay đổi vận mệnh. Còn phải chết đi là do tuổi thọ của họ chỉ có thể đến đó, dù là có thay đổi vận mệnh thế nào, nhưng vận mệnh nguyên bản, ác nữ sẽ chết vào thời gian đó.]
"... Nhưng tại trong cốt truyện ta cũng không thấy Diệp Thanh Hân ác nữ ở nơi nào cả." Lưu Nghi nhíu mày, trầm mặc nói ra những suy nghĩ bản thân có khi thấy cốt truyện về thế giới này: "Diệp Thanh Hân nàng chỉ là yêu một cách ngu ngốc, không thể thanh tỉnh mà dừng lại đoạn tình cảm không hề có kết cục này."
Updated 80 Episodes
Comments