Nhưng là, Diệp Thanh Hân Lưu Nghi lại hoàn toàn không hành động như những gì Kỳ Nguyệt Nhan dự đoán.
Kỳ Nguyệt Nhan có một loại trực giác, làm trong tâm nao nao không yên ổn, như thể là nguyên bản những thứ nên thuộc về mình giống như càng ngày càng xa.
Thời gian trôi qua từng ngày, người thì tức giận tra xét sự việc, người thì lo lắng trôi qua từng ngày và người bị hại tại trong trung tâm gió lốc, thì hiện tại đang nhàn nhã nằm xem phim, ăn đồ ăn vặt.
Ân, chính là nhàn nhã như thế.
Những ngày qua, do Lưu Nghi bị người hãm hại bị thương vào bệnh viện nên những người trong nhà đều hoàn toàn là hữu cầu tất ứng với những gì Lưu Nghi muốn, muốn ăn có ăn, muốn uống nước có nước, chỉ là uống thuốc cùng với đồ bổ thì không thể từ chối được rồi.
Mỗi lần đến lúc này, Lưu Nghi đều luôn là kì kèo ý đồ thương lượng việc này, chính là mỗi lần đều bị Diệp Bạch cường ngạnh chắc chắn mà từ chối.
Diệp Bạch: Hắn sẽ không mắc mưu lần thứ hai trên cùng một việc.
Hệ thống vô ngữ mà bàng quan toàn quá trình này, nghĩ thầm: Bản thân nó lúc trước, tại sao hệ thống bên trong lú lẫn lại trói định cái ký chủ kỳ ba này a.
Nga, là chính nó chọn a. Thế thì không có việc gì, làm sao được cũng chỉ có thể sủng thôi a.
...
Hiện tại, Lưu Nghi đang ăn cơm trưa một mình, do lúc nãy Diệp Bạch có việc cần đi gấp, nên là Lưu Nghi kêu hắn cứ đi, nàng có thể tự lo được.
Đang ăn thì Lưu Nghi cảm nhận được cảm giác ngứa tại cổ họng, biết được lại sắp ho khan ra máu.
Lưu Nghi lưu luyến nhìn phần ăn đang dang dở, nàng đang ăn ngon, tại sao lại đến vào lúc này a, một lát nữa trong cổ họng và miệng sẽ chỉ tàn lưu lại mùi vị rỉ sắt của máu.
Lưu Nghi đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại đi đến trước bồn rửa tay.
“Khụ! Khụ! Khụ! Phốc!”
Chỉ một lát sau...
Toàn bộ những giọt máu đỏ thắm, ở trong khoang miệng chất lỏng vị rỉ sắt liền toàn bộ phun đi ra ngoài, tứ tán vẩy ra ở trên mặt kính tại trước mặt.
Loảng xoảng!
Nhưng mà, đúng lúc này cánh cửa nguyên bản đóng chặt và cũng tạm thời sẽ không có ai mở ra, bỗng nhiên bị người đột nhiên mở ra!
Diệp Bạch: "Tỷ tỷ, ngươi có sao hay không a!?"
Diệp Bạch trực tiếp mở cửa khi nghe thấy âm thanh ho khan thống khổ, lo lắng vội vàng mà lớn tiếng kêu nhanh chóng đi vào: "Tỷ tỷ, ta chỉ là đi việc gấp một chút quay trở về thì ngươi đi đâu a! Y tá tìm ngươi cũng không ai trả lời, ngươi rốt cuộc một người ở bên trong..."
Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Âm thanh của Diệp Bạch đột nhiên im bặt đi.
Vào lúc tầm mắt nhìn đến bồn rửa tay là lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác bản thân không thể kiềm lại cánh tay không nhịn được mà run rẩy:
"Tỷ... Tỷ tỷ!?"
Diệp Bạch chỉ thấy người tỷ tỷ quen thuộc của bản thân, đang hơi cúi thấp đầu đứng ở trước mặt hắn, nhưng là ở trên tay, ở trên môi cùng nước trong bể rửa tay, cùng với ở trên gương trước mắt đều vẩy đầy từng giọt chấm chấm vết máu.
"Diệp... Diệp Bạch!?"
Lưu Nghi quay mặt lại, trên gương mặt hiện lên biểu tình rất kinh ngạc, mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì: "Ngươi như thế nào..." quay trở lại?
Vừa mở miệng trong nháy mắt.
"Khụ! Khụ! Khụ!..."
Bị máu sặc vào cổ họng a!
Lưu Nghi phản xạ có điều kiện mà lấy tay đi che lại miệng, nhưng càng nhiều máu màu đỏ tươi không ngậm lấy được lại theo giữa những khe hở ngón tay của nàng mà tí tách tí tách rơi đi xuống, rơi vào trong bồn rửa tay.
Chậm rãi kéo ra một đường vệt đỏ nhìn vào thấy rợn người.
"..."
Diệp Bạch ước chừng đứng tại chỗ ngây người hơn nửa phút.
Theo sau hắn đột nhiên vọt đi vào đánh tới cửa, 'rào rạt' mà kéo ra mấy tấm giấy vệ sinh, theo sau không cho Lưu Nghi phản kháng, liền gắt gao đem đối phương kia hai bàn tay nhuộm đầy tay máu tươi ấn vào dưới vòi nước nhanh chóng mà rửa sạch.
Ào ào ào...
Vết máu đỏ tươi rất nhanh đã bị dòng nước pha loãng, hòa tan, nhè nhẹ chảy đi vào cống thoát nước, đem hết thảy toàn bộ đều trả lại trở về bộ dáng trắng tinh như cũ.
Máy thông gió cũng rất nhanh mà mang theo mùi hương rỉ sắt đi ra ngoài.
Phảng phất nơi này khi nãy đều không có phát sinh sự việc gì cả.
...
Mười phút sau.
Diệp Bạch đứng đối diện Lưu Nghi, ngữ khí cường ngạnh nói ra câu hỏi nhưng hoàn toàn là cần thiết Lưu Nghi phải trả lời, không có đường sống nào né tránh cả: "Tỷ tỷ, chị giải thích cho ta nghe một chút?"
Lưu Nghi căn bản liền một chút cơ hội để chạy đi cũng không có, đã bị chính mình trên danh nghĩa đệ đệ mạnh mẽ ném trở về phòng bệnh, mặc dù rằng thời gian này nàng cũng đã coi Diệp Bạch như em trai mà đối đãi.
Updated 80 Episodes
Comments