Sáng hôm sau, tại sân bay.
Có một thiếu nữ đứng ngóng trông từng hàng người từ máy bay đi xuống, thiếu nữ có mái tóc nhuộm vàng nhạt, gương mặt đường nét rõ ràng, cùng kết hợp phong cách ăn mặc đầy thời thượng đầy chất riêng nhưng chỉ cần nhìn vào thì cũng sẽ biết nàng được giáo dưỡng đầy đủ.
Đến khi thấy được bóng dáng ai đó đôi mắt thiếu nữ sáng rực lên, chạy nhanh lại người mà nàng chờ đợi từ sáng sớm.
"Hân Hân!" Chạy đến gần thì nàng hô tên đối phương, thấy có phản ứng thì biết rằng không phải nhầm lẫn, nàng vui vẻ ngay lập tức ôm chầm lấy đối phương.
Lưu Nghi quay lại nhìn thiếu nữ đang ôm chầm lấy nàng, nhìn thấy mặt thiếu Lưu Nghi ngay lập tức nhận ra đây là Giản Minh Nguyệt, bạn thân của Diệp Thanh Hân.
Người từ đầu đến cuối đều đứng bên Diệp Thanh Hân, đến sau cùng Giản Minh Nguyệt cũng bị nữ chính bày mưu tính kế mà hại chết. Cũng là một trong những lý do làm cho Diệp Thanh Hân có những hành động càng ngày càng không kiềm chế ở sau này.
"Tiểu Nguyệt a." Lưu Nghi trong lòng chuyển động nhiều hướng nhưng mặt ngoài không hiện, mà như bình thường mà nói chuyện với Giản Minh Nguyệt: "Cậu ra tiếp cơ tớ đấy à? Đợi có lâu chưa?"
"A? Ân, tớ đi hơi sớm nên cũng chỉ đợi một chút thôi, dù sao cũng lâu lắm rồi cậu không về nước." Giản Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên mà nhìn Lưu Nghi, trong lòng Giản Minh Nguyệt cũng nói thầm: Đâu chỉ một lát, chỉ là lúc trước nhận được tin Hân Hân sẽ về nước định cư, nàng hưng phấn chờ đợi đến ngày hôm nay, do chờ quá hưng phấn nàng vẫn là đến sân bay sớm hơn so với giờ chuyến bay Hân Hân đáp xuống.
Nhưng là những việc này cũng không cần nói ra.
"Được rồi được rồi, bình an về đến là tốt rồi, đi về nhà cậu cất hành lý chào cô chú, xong thì đi qua nhà tớ, tớ cho cậu xem thứ này." Giản Minh Nguyệt vừa nói vừa từ sau lưng đẩy Lưu Nghi đi ra sân bay đi đến bãi đỗ xe, lên xe Giản Minh Nguyệt chở Lưu Nghi về thẳng nhà họ Diệp.
Toàn bộ quá trình, Lưu Nghi im lặng đi theo sắp xếp của Giản Minh Nguyệt.
Lên xe, Lưu Nghi mở điện thoại xem xét, đúng là có tin nhắn nói rằng sẽ trở về nước. Thời gian gửi tin nhắn là vào vài ngày trước khi Lưu Nghi nàng xuyên vào thế giới này.
Lưu Nghi nghĩ thầm: Cũng may khi nãy không nói lậu ra cái gì.
Diệp Thanh Hân cũng chỉ gửi thông báo với bạn thân là Giản Minh Nguyệt. Còn lại những người trong gia đình cũng không biết Diệp Thanh Hân sẽ về nước.
Lưu Nghi cảm thán: Nga, còn chơi tạo kinh hỉ nữa a.
Cũng không biết là kinh hỉ hay là kinh hách, chứ gia đình nhà họ Diệp đột nhiên nhận được đồ đạc con gái của họ gửi về nhà, mà không thấy có giải thích gì, lo lắng gọi điện hỏi thăm thì không ai bắt máy.
Cả nhà cuống cuồng vì sợ Diệp Thanh Hân xảy ra chuyện gì, liên tục điện đi thêm nhiều cuộc gọi trong lo sợ.
Thấy vẫn không ai bắt máy, đi vào nhà xe dự định trực tiếp đi ra sân bay, trên tay điện thoại cũng không dừng mà gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.
Về đến trước cổng nhà họ Diệp, Lưu Nghi bước xuống xe còn chưa kịp mở máy gọi điện người trong nhà mở cổng, thì thấy cánh cửa đột nhiên mở ra.
Ngồi trên xe, chờ cánh cửa mở hoàn toàn, thì thấy trước thấy khi mở cửa đứng ngoài đó là đứa con gái mà họ nhớ mong cùng lo lắng. Bà Diệp cùng ông Diệp lập tức mở cửa xuống xe đi lại ôm chầm lấy con gái bé bỏng đã xa nhà rất lâu.
Bà Diệp nức nở mà khóc vì lâu ngày không gặp cùng mừng vì con gái họ không xảy ra chuyện gì, ông Diệp cũng hồng hốc mắt oán giận mà nói: "Đi về thì ít nhất cũng phải thông báo, con gửi đồ đạc hành lý về mà không có câu giải thích nào, gọi điện thì cũng không nghe máy, sao ta lại có đứa con ngốc như con a."
Bà Diệp nghe ông Diệp nói thế thì buông tay quay sang đánh ông, nói: "Cái miệng ông sao thế này, con bé mới trở về nhà đã mắng nó, ông không nói thì cũng không ai bảo ông câm."
Nói xong ông Diệp, bà Diệp cũng quay sang nói Lưu Nghi: "Còn con nữa, trở về thì ít nhất cũng phải gọi điện về nhà, tại sao khi nãy ba mẹ gọi điện mà con không bắt máy, có biết ba mẹ đều rất lo hay không?"
"A?" Lưu Nghi hoảng hốt khi đột nhiên bị ôm cái đầy cõi lòng, sau đó nghe bà Diệp trách móc, máy móc mà lấy điện thoại chưa kịp lấy khi nãy từ trong túi, mở máy lên xem lại mới để ý rằng nàng chưa tắt đi chế độ máy bay, cho nên ông bà Diệp gọi điện mới không biết gì.
Lưu Nghi đưa máy cho hai người họ xem, thấy cũng không phải là muốn doạ bọn họ, người không có việc gì thì tốt rồi.
"Chào cô chú." Giản Minh Nguyệt thấy nhà bọn họ nói chuyện cũng đã xong, nàng mở cửa xe tiến lại gần chào hỏi.
Nghe tiếng ba người nhìn sang, bà Diệp nói: "A, Tiểu Nguyệt à con, con đi tiếp cơ Hân Hân à?"
Giản Minh Nguyệt gật đầu trả lời: "Dạ đúng rồi ạ."
Updated 80 Episodes
Comments