Nói đến đây, thấy vẻ mặt Giản Minh Nguyệt vẫn không tin, gương mặt hoàn toàn nói ra chính là 'ân ân ân, ngươi cứ việc biên, ta xem ngươi còn có thể biên đến như thế nào' thì Lưu Nghi tiếp tục nói.
Lưu Nghi: "... Chỉ là nghĩ thông suốt một vài chuyện mà thôi."
Nghe vậy biểu cảm Giản Minh Nguyệt mới có thay đổi, hỏi: "Có chuyện gì mà cậu suy nghĩ thông suốt đến nổi thay đổi cả tính cách như thế?"
Lưu Nghi nói: "Tớ cảm thấy tình cảm bản thân dành cho Giang Phong Mặc cũng không phải là tình yêu của một cặp đôi như tớ thường nghĩ, có lẽ nó chỉ là tình cảm dành cho trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng với hôn ước hai nhà làm cho tớ có ảo giác rằng tớ có tình cảm với hắn."
Nghe Lưu Nghi nói đến vấn đè này thì Giản Minh Nguyệt vui rồi, nhất là khi nghe cô bạn ngốc của nàng suy nghĩ thông suốt thì càng vui hơn mà lập tức cười lớn mà nói: "Lúc trước tớ mãi nói mà cậu không chịu nghe, hiện tại cậu suy nghĩ thông suốt cũng không phải là muộn. Ha ha ha, Hân Hân ngốc của tớ cậu cũng chịu suy nghĩ thông suốt rồi a, kể tớ nghe người đó là ai."
"A? Kể ai a?" Lưu Nghi không thể hiểu lý do tại sao vấn đề của Giản Minh Nguyệt lại quải tám hướng, sang một phương hướng kỳ lạ thế này.
Nhìn Lưu Nghi như thế, Giản Minh Nguyệt hận sắt không thành thép oán giận nói: "Chính là người làm cậu suy nghĩ thông suốt a! Chứ bình thường tớ thường xuyên nói bên tai cậu, cậu cũng đâu chịu hiểu a! Chắc chắn phải có người làm cậu thông suốt a! Không sai đi đâu được."
Lưu Nghi: Làm gì có ai như thế a.
Nếu phải liệt kê người biết việc tại sao Diệp Thanh Hân thông suốt thì cũng chỉ có mình cùng hệ thống, bản thân mình cũng được tính là bằng hữu với Diệp Thanh Hân đi?
"Là một bằng hữu?" Lưu Nghi chần chờ mà trả lời vấn đề, trong lòng nghĩ gật đầu mà kết luận: Ân, chính là sự thật đâu, bằng hữu của Diệp Thanh Hân là nàng.
"Bằng hữu? Cậu có chắc rằng là bằng hữu, nếu không tại sao lại nói với ngứ khí không chắc chắn như vậy." Giản Minh Nguyệt nghe câu trả lời của Lưu Nghi, thấy chưa đủ mà hỏi đến cùng.
"Bởi vì... Tớ cũng không biết đối phương có coi tớ là bằng hữu hay không, hay chỉ là bèo nước gặp nhau." Lưu Nghi nói.
Có lẽ, chỉ có nàng đơn phương muốn là bằng hữu với Diệp Thanh Hân. Có lẽ do là thế giới đầu tiên, nên có lẽ sẽ có chút thiên vị một chút.
Giản Minh Nguyệt cảm thán nói: "Nga, cũng chỉ gặp vài lần mà cậu đã thích đối phương rồi."
"?" Lưu Nghi hoang mang mà nhìn Giản Minh Nguyệt ngồi tại đó toái toái niệm, bọn họ vào lúc nãy đang nói chuyện cũng đã bày mọi thứ ra ngồi xuống ăn rồi.
Lưu Nghi lấy một miếng bánh bỏ vào miệng ăn áp áp kinh: Rốt cuộc là từ đâu mà Giản Minh Nguyệt có cái kết luận đó thế.
Không lẽ trình diễn vừa ra cái gì, ta thích ta chính mình?
Ân, bánh này thật ngon.
Lưu Nghi nhìn xuống xem tên cửa hàng ở trên vỏ đóng gói, kêu hệ thống ghi nhớ lại, lúc sau sẽ thường xuyên đến đó ăn.
Nhìn Giản Minh Nguyệt vẫn ở đó một mình mà nói hăng say, nàng cũng không để ý nữa tập trung ăn thử những món ăn vặt trên bàn.
Xem xét nếu ngon thì bắt hệ thống ghi chú lại, dù sao hệ thống cũng có nói, ăn cũng là một phần nào đó chữa linh hồn, mặc dù cũng chẳng khác gì như muối bỏ biển, chỉ có năng lượng sau khi làm xong nhiệm vụ nhận được mới nhanh chóng mà chữa trị linh hồn.
...
Về đến trước cửa nhà họ Diệp, Lưu Nghi xuống xe tạm biệt Giản Minh Nguyệt mở cổng đi vào nhà.
Buổi trưa, trước khi về thì Lưu Nghi cũng có đưa một tấm vé concert còn lại cho Giản Minh Nguyệt.
Giản Minh Nguyệt còn bất ngờ định hỏi lại thì chợt nhớ là Lưu Nghi cũng không còn thích gì Giang Phong Mặc nữa, nên cũng không có cái gọi là rủ đi concert, chưa kể cho dù mời, thì Giang Phong Mặc hắn sẽ nghĩ bản thân có giá lắm rồi lên mặt hất hàm.
Dù sao thì đây là việc Diệp Thanh Hân sẽ làm, nhưng Lưu Nghi nàng thì không.
Vào trong nhà thì thấy ông bà Diệp đang ngồi trong phòng khách xem phim.
Thấy Lưu Nghi trở về, hai người quay sang, bà Diệp hỏi thăm nói: "Tiểu Nguyệt đưa con về à? Sao không kêu Tiểu Nguyệt vào nhà ngồi chơi, rồi ăn bữa tối luôn với nhà mình a."
Lưu Nghi: "Tiểu Nguyệt cũng đến giờ đi công việc."
Bà Diệp tiếc nuối nói: "Sao, cũng lâu lắm rồi con bé không qua ăn chung bữa cơm, nghe đâu công việc cũng bận rộn lắm. Thôi Hân Hân con lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi ngủ một giấc đi, đi máy bay trở về nhiều tiếng liền mệt nhọc rồi."
Bà Diệp tủm tỉm cười: "Bữa tối mẹ sẽ nấu món con yêu thích chiêu đãi con gái nhỏ của mẹ. Em trai của con gần nhất cũng chuẩn bị về nhà, cả nhà sẽ đoàn tụ đầy đủ thành viên sau bao nhiêu năm a."
Lưu Nghi: "... Dạ, con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ."
Lưu Nghi: Đệ đệ? Cái gì nữa a!?
Updated 80 Episodes
Comments