Nghe Giản Minh Nguyệt trả lời, bà Diệp lại quay sang liếc nhìn Lưu Nghi ánh mắt như đang nói 'trở về cũng không thông báo với mẹ, hại mẹ lo lắng như vậy, sau này thu sau tính sổ'.
"Thôi thôi, vào nhà mà ngồi tâm sự, đứng ở ngoài như thế này làm gì." Ông Diệp nói tiếp: "Hai mẹ con đi vào nhà đi, ta với Tiểu Nguyệt chạy xe về nhà xe dừng lại."
...
Sau khi tất cả mọi người vào nhà trò chuyện một lát, Lưu Nghi cùng Giản Minh Nguyệt đi ra xe đi đến nhà họ Giản, xem xem Giản Minh Nguyệt muốn cho nàng xem cái gì.
Trên đường đi cũng đi đi dừng dừng, Giản Minh Nguyệt mua đồ ăn vặt cùng nước uống chất đống tại ghế sau. Miệng Giản Minh Nguyệt cũng luyên thuyên không ngừng, thính thoảng Lưu Nghi cũng mở miệng ứng hoà.
Sau đó sẽ thấy Giản Minh Nguyệt như mắc kẹt mà nhìn nàng, Lưu Nghi nghi hoặc nghĩ: Không lẽ bản thân lộ ở chỗ nào à?
Đến nhà Giản Minh Nguyệt, Lưu Nghi được Giản Minh Nguyệt dẫn thẳng lên phòng, đóng cửa lại. Giản Minh Nguyệt thần thần bí bí mà lấy ra từ trong ngăn kéo hai tờ vé đi xem concert đưa cho Lưu Nghi nói: "Ta đa, vé xem concert nhóm nhạc cậu yêu thích đây. Tớ lần này lấy được vé ở chổ rất tốt."
"... Cảm ơn." Lưu Nghi hoang mang nhận lấy nghĩ: Diệp Thanh Hân còn truy tinh nữa à?
Lúc Lưu Nghi còn trầm tư suy nghĩ, hệ thống thấy thế thì bay lại mà nhắc nhở.
[Hệ thống 1012: Ký chủ lúc Diệp Thanh Hân về nước, Giản Minh Nguyệt thường xuyên có rủ Diệp Thanh Hân đi xem concert này kia rất nhiều á, nhưng là sự việc nam nữ chính mà Diệp Thanh Hân cũng không muốn đi.]
Có hệ thống nhắc nhở Lưu Nghi cũng nhớ đến có vài cảnh tượng mà Giản Minh Nguyệt làm bạn với Diệp Thanh Hân, nhưng do nó cũng không phải thông tin quan trọng gì cho nên là khi Lưu Nghi xem rồi lại quay đầu quên mất.
Mới lạ mà xem hai tấm vé trên tay, Lưu Nghi vẫn không nhịn được mà nhìn lại Giản Minh Nguyệt hỏi: "Tiểu Nguyệt, cậu có chuyện gì sao, cậu đã nhìn chằm tớ cả một ngày rồi đó."
Đừng tưởng là ánh mắt của ngươi rất ẩn nấp, ánh mắt Giản Minh Nguyệt cứ nóng cháy mà tỏ rõ tồn tại cảm. Lưu Nghi nàng nhịn đến hiện tại mới nói ra cũng đã là một sự tiến bộ rồi.
"A? A ha... ha ha..." Giản Minh Nguyệt nghe Lưu Nghi nói thế thì có chút xấu hổ chột dạ mà cười trừ. Bản thân nhìn lén mà lại bị người trong cuộc phát hiện và chỉ ra, thì cũng không chỉ là xấu hổ một chút đâu a, hiện tại hai ngón chân chột dạ mà cuộn tròn, nếu không đánh vỡ sự im lặng xấu hổ này, nàng có thể xấu hổ mà moi ra ba phòng một sảnh a.
"Cái kia..." Giản Minh Nguyệt cũng ngập ngừng mà nói: "Hân Hân cậu... thời gian này có ổn không? Hay có chuyện gì xảy ra hay không a?"
Lưu Nghi nghe Giản Minh Nguyệt hỏi thế cũng nghi hoặc nhìn lại bản thân mà quay đầu hỏi lại: "Tại sao cậu lại nghĩ như thế? Tớ hoàn toàn không có chuyện gì a? Tất cả đều bình thường mà."
Giản Minh Nguyệt nhìn vào hai mắt Lưu Nghi, nhìn đến Lưu Nghi cũng có chút hoang mang, nghi hoặc mà nhìn lại bản thân: Chính mình hoàn toàn là bình thường a? Nên ăn uống thì ăn uống, nên chơi thì chơi, hoàn toàn không có chuyện gì mà nhỉ?
Giản Minh Nguyệt nhìn thấy Lưu Nghi như thế cũng dừng lại việc nhìn chằm chằm, giải thích nói: "Bởi vì cậu không cười a, với cả trực giác của tớ cho tớ biết cậu xảy ra chuyện gì đó."
Thấy Lưu Nghi vẫn còn chưa hiểu, thì Giản Minh Nguyệt giải thích thêm: "Chính là, cậu là một cô gái rất thích cười, nụ cười của cậu luôn thường trực bên môi, cho dù là người đang tức giận nhìn thấy cậu thì cũng sẽ bình tĩnh lại một chút."
Giản Minh Nguyệt vừa nói hai cánh tay múa máy miêu tả: "Nhưng là, từ khi cậu về nước tớ gặp mặt cậu đến hiện tại lúc này, cậu hoàn toàn không nở một nụ cười nào dù là nụ cười xã giao, cùng với cậu cũng nói ít đi rất nhiều."
Giản Minh Nguyệt tiến đến lấy hai tay cầm lấy bàn tay của Lưu Nghi, nhìn thẳng vào hai mắt nàng chân thành mà hỏi: "Hân Hân, cậu nói thật với mình rằng cậu có thật sự là ổn hay không a? Tớ rất lo lắng cho cậu."
A? Thế mà lại là như thế này. Lưu Nghi trong lòng cũng hiểu rõ mà nghĩ. Mặc dù lúc vừa đến thế giới này đã được xem cốt truyện, nhưng cũng chỉ là những cảnh tượng đứt quãng, đều là những việc liên quan đến cốt truyện là nhiều dù cho là dưới thị giác của Diệp Thanh Hân.
Nên những lần mà Diệp Thanh Hân xuất hiện, thì cũng chỉ thấy được những biểu cảm cảm xúc mặt trái hoặc là những nụ cười châm biếm.
Thành ra, Lưu Nghi cũng không phải là hiểu hoàn toàn về Diệp Thanh Hân.
Trong lòng xoay chuyển trăm bề, mặt ngoài Lưu Nghi vẫn là khuôn mặt vô biểu tình, bình tĩnh giải thích, nàng dự định nhờ việc này làm trải chăn sau này: "Thật sự thì tớ cũng không xảy ra chuyện gì cả."
Updated 80 Episodes
Comments