"Tốt, hiện tại chị nên ăn xong bữa cơm này đi, rồi chúng ta ngay lập tức đi đến phòng khám xét nghiệm." Diệp Bạch nói khi để ý thấy bữa trưa còn đang dang dở trên bàn, đến gần sờ vào bên hông bát thì thấy vẫn còn ấm.
Diệp Bạch lấy ghế lại ngồi gần giường bệnh, sẵn tiện còn đổ đi ly nước đã lạnh thấu, thay thế là một ly nước ấm hôi hổi đặt lên bàn cơm cho Lưu Nghi.
Lưu Nghi cũng thuận theo đó mà đi lại ăn cơm còn dang dở khi nãy, vừa ăn Lưu Nghi hỏi hệ thống để xác nhận.
[Lưu Nghi: Hệ thống, ngươi có chắc chắn là khi kiểm tra sẽ không ra cái gì hay không a? Nếu đi khám mà ra cái bệnh nào thì ta chắc chắn sẽ bị chăm sóc a, thời gian sắp chết cũng đến gần rồi.]
Hệ thống bay lên bàn, nghe Lưu Nghi hỏi thì ưỡn ngực tự hào nói. Dù rằng không biết cái thân tròn xoe còn phát sáng của nó, ở đâu ra có ngực mà ưỡn.
[Hệ thống 1012: Ký chủ ngài yên tâm, lúc kiểm tra chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, bị thương cũng chỉ có linh hồn ngài thôi, thân thể nhiều nhất thì cũng chỉ là bị thiếu máu thôi a.]
Nếu hệ thống đều nói như thế thì nàng cũng yên tâm rồi.
Lưu Nghi nhìn sang phía Diệp Bạch đang ngồi bên cạnh, không nhìn không biết, nhìn rồi thì hú hồn, bởi vì khi nhìn qua ngay lập tức bắt gặp đôi mắt Diệp Bạch vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng.
Lưu Nghi trong lòng đổ mồ hôi, quay đầu lại tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lưu Nghi: Hảo gia hoả, hiện tại chính là bị nhìn chằm chằm không chạy thoát được rồi.
Mặc dù là nàng cũng không định chạy đi.
Thời gian chậm rì rì mà trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc nên đi khám bệnh.
...
Giản Minh Nguyệt hôm nay như mọi ngày, giống như đi điểm danh mà đi đến phòng bệnh của Lưu Nghi đi thăm bệnh.
Giản Minh Nguyệt nhìn xuống đồng hồ đeo tay mắc tiền mà nàng được Diệp Thanh Hân tặng vào lúc sinh nhật 18 tuổi, Giản Minh Nguyệt giữ gìn đeo đến hiện tại vẫn còn như mới
Giản Minh Nguyệt thấy thời gian hiện tại, nàng đoán có lẽ Lưu Nghi đã ăn cơm xong, và đang thảnh thơi thảnh thơi mà nằm trên giường xem phim.
Tại sao lại nghĩ như thế, đương nhiên là những ngày này đều trải qua như thế, nếu mà có thay đổi thì chắc cũng chỉ là bộ phim mà Lưu Nghi xem thay đổi mà thôi.
...
Tại phòng khám của bác sĩ chủ nhiệm, Lưu Nghi đầu hơi hơi cuối dfi xuống, tiếp nhận tờ giấy báo cáo xét nghiệm của nàng vừa đi làm kiểm tra, mở báo cáo xét nghiệm ra thì thấy...
Lưu Nghi trong lòng một nhẹ nhõm nghĩ: Quả nhiên, cái gì cũng đều không có a.
Đương nhiên, có cũng là không có khả năng có.
Rốt cuộc thân thể này của Diệp Thanh Hân tuy rằng cũng không phải khỏe mạnh như vậy, nhưng là cũng không có bất kỳ bệnh nặng nào, dư lại cũng chỉ là mấy cái bệnh nhỏ lặt vặt, khả năng lúc trước Diệp Thanh Hân thức đêm học tập, việc học nặng nề nên có mấy loại bệnh vặt nhưng cũng không đáng ngại.
Bất quá Lưu Nghi nàng cũng đã lấy được giấy chuẩn bệnh rồi a!
Dù sao hiện tại cho dù Diệp Bạch hỏi như thế nào, thì nàng có cái để trả lời lại thì tốt rồi! Bằng không việc ở bệnh viện thì mãi không dừng lại, thế thì nàng chỉ có nước mà lấy dao gọt hoa quả cắt tay hoặc là nhảy lầu thôi a.
Lưu Nghi ở trong lòng bùm bùm mà nghĩ này kia, nhưng ở mặt ngoài không có bất kỳ dao động, chỉ là nhẹ nhàng mà đem báo cáo xét nghiệm để lại trên mặt bàn, bình tĩnh hỏi bác sĩ: "Cái kia về phương diện thuốc men, xin hỏi ngài có cái gì đề nghị sao?"
"Nói về đơn thuốc..." Bác sĩ ngẩn người một giây, cảm giác chính mình đều hơn vài chục năm cũng chưa thấy qua cái người bệnh nào mà lại bình tĩnh như vậy.
Lưu Nghi: Đó là do bản thân ta biết ta bị cái gì a!
Bình thường dễ thấy nhất chính là những cái đó người bệnh chỉ cần có một chút ho khan, hay cảm sốt liền lập tức đi đến bệnh viện nháo, đặc biệt là những đứa bé còn nhỏ, cha mẹ đều vô cùng đau lòng khi con bệnh.
Nếu có bệnh trạng hơi chút nghiêm trọng một chút, lúc đó bọn họ càng là hận không thể nắm lấy hắn đem toàn bộ thuốc tại bệnh viện đều mang về nhà, sợ có cái bệnh gì xét nghiệm kiểm tra không ra tới.
Nhưng thiếu nữ trước mặt này lại là một bộ dáng bình tĩnh không vội vàng hay là lo lắng.
Lúc đến khám thiếu nữ nói cho chính mình nàng có tình trạng thường xuyên ho khan ra máu, thậm chí là đến mãi hôm nay bị em trai phát hiện buộc nàng đi khám.
Trước khi đi khám thì tình trạng này diễn ra đã hơn một năm, hắn lúc đó tức giận thiếu chút nữa lấy kính viễn thị đều đập lên ở trên bàn, liền kém trực tiếp rống giận 'ngươi nếu là để bệnh tình thêm hơn nửa năm, ngươi liền xuống mộ luôn biết không a!'.
Đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng của Lưu Nghi chậm rãi đan vào nhau, lông mi rũ xuống che đi thần sắc trong đôi mắt.
Updated 80 Episodes
Comments