Gương mặt thỉnh thoảng xuất hiện tươi cười đối với thiếu niên nhỏ tuổi hơn bên cạnh, nụ cười như cảnh xuân tươi đẹp, nháy mắt hòa tan đi nội tâm của hắn, chỗ luôn trống một khối trong linh hồn bỗng nhiên lập tức bị lấp đầy, như là mảnh ghép bị thiếu kia quay trở về, cả linh hồn đều cảm giác được nhồi đầy.
Nghe xưng hô có lẽ là chị em.
Liền tính cho dù là đầu óc không nhớ rõ, chính là linh hồn sẽ vĩnh viễn không quên tình cảm nhiệt liệt kia.
Vào khoảnh khắc đó, máu toàn thân của hắn đều ở sôi trào lên, rõ ràng rằng bản thân hắn rõ ràng trong ký ức không quen biết thiếu nữ kia.
Nhưng từ sau khi nàng xuất hiện, thân thể của hắn, trái tim, ý thức, linh hồn đều không là của chính mình nữa, toàn thân trên dưới nơi nào cũng đều là ấm áp.
Hắn muốn đến gần nàng tìm hiểu về nàng, chỉ là trước đó...
Thanh niên lạnh lùng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nghĩ: Vẫn là nên xử lý kẻ dám có ý nghĩ hãm hại nàng.
...
Bình minh dâng lên.
Ánh sáng chiếu len lỏi qua những tán lá, chiếu vào phòng bệnh lên chiếc giường có một thiếu nữ đang ngủ say.
Đôi mắt đang nhắm nghiền chập chờn như cánh bướm đang vỗ, đột nhiên nàng mở mắt ra làm đôi mắt có màu sắc của bầu trời lấp lánh bên dưới ánh nắng.
Vừa tỉnh dậy, Lưu Nghi lập tức như thường lẹ mà ho khan phun một ngụm máu.
Sau khi phun máu xong, Lưu Nghi bình tĩnh mà lấy khăn giấy gần đó lau chùi. Nàng đứng dậy mang những thứ này vào nhà vệ sinh hủy diệt chứng cứ.
Vừa làm mà Lưu Nghi còn nghĩ thầm oán giận: Nàng hiện tại cứ như là dấu đi chứng cứ giết người không bằng vậy a.
Mọi việc xong xuôi, Lưu Nghi đi trở về giường bệnh, cầm lấy điện thoại tại tủ đầu giường bệnh mở ra.
Lưu Nghi 'nga' một tiếng, khi nhìn thấy tin nhắn của Giản Minh Nguyệt. Cũng chính là nhắn hỏi thăm, nguyên bản là Giản Minh Nguyệt cũng hỏi thăm ông bà Diệp về tình hình của Lưu Nghi.
Nhưng là Giản Minh Nguyệt vẫn nhắn tin hỏi thăm vào máy Lưu Nghi thế này, như là một loại trấn an bản thân.
Ngồi lướt tin tức một chút, thì nghe âm thanh cửa phòng bệnh mở ra, Lưu Nghi ngẩng đầu lên nhìn, là Diệp Bạch mang cháo hầm từ nhà mang đến.
Diệp Bạch nhìn thấy Lưu Nghi tỉnh dậy, thì ngay lập tức mừng rỡ nhanh chóng đóng cửa đi vào phòng bệnh.
Diệp Bạch đặt cháo đựng trong hộp giữ để ngay đầu giường, đi lại bênh cạnh Lưu Nghi quan sát: "Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi a. Trong người có chổ nào không khoẻ không, hay là đau chổ nào hay không a?"
Lưu Nghi nhẹ nhàng cười, giọng nói sau khi ngủ dậy và con hôc máu nên hơi khàn khàn mà trả lời: "Ta hiện tại rất ổn, chỉ là hơi mệt do ngủ quá đà?"
Diệp Bạch nói nói mới bừng tỉnh mà nhớ: "A, để em kêu bác sĩ đi lên khám cho chị." Nói xong Diệp Bạch nhanh chóng nhấn nút gọi tại bên giường, trong khi chờ đợi bác sĩ đến.
Diệp Bạch mang ly nước ấm lại cho Lưu Nghi ấm giọng, Lưu Nghi tiếp nhận ly nước ấm uống vào, nước ấm làm dịu đi cổ họng nóng rát của nàng.
Sau khi bác sĩ đi lên và khám lại ổn định, cùng theo đó là dịch truyền cũng đã xong, nên Lưu Nghi nhờ y tá tháo kim ngay luôn.
Diệp Bạch tiễn bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng bệnh, quay vào phòng mang cháo được bà Diệp hầm nấu để hắn mang lên phòng khi Lưu Nghi tỉnh dậy đói bụng.
Mở hộp giữ ấm ra, mùi cháo thơm lừng bay thẳng vào mũi, kích thích tuyến nước bọt, nghe mùi hương như thế, bụng của nàng cũng sôi lên biểu tình, dù sao bữa ăn ở ngoài gần nhất là trưa hôm trước, đến hiện tại nàng vẫn chưa được ăn gì.
Mặc dù trong không gian hệ thống nàng có ăn này kia, nhưng là nó cũng chỉ thoả mãn tại trên tinh thần nhiều hơn so với việc ăn tại bên ngoài đời thực.
Nên Lưu Nghi đói đến có thể bụng trước dán lưng sau, nàng nghĩ thầm: Nàng có nên may mắn rằng cái bụng không phát ra tiếng hay không a.
Vừa nghĩ Lưu Nghi cũng không chậm trễ mà múc cháo lên ăn.
Hảo ngon a.
...
Tại một căn nhà bình thường, Kỳ Nguyệt Nhan lo lắng cắn móng tay đi qua lại trong phòng.
Kỳ Nguyệt Nhan lo sợ sự việc sẽ bại lộ, mặc dù nàng đã hủy đi chứng cứ nhưng là mọi thứ vẫn ngoài tầm kiểm soát.
Vốn là nàng để chứng cứ đổ lỗi cho Diệp Thanh Hân, nhưng là không ngờ cô ta lại uống đi ly rượu đó, vốn dĩ nàng điều tra là Diệp Thanh Hân không thích uống quá hai ngụm rượu tại bữa tiệc nào cả.
Nên là nàng chờ đợi Diệp Thanh Hân uống đi một ngụm rượu mới bắt đầu kế hoạch. Nhưng là mọi thứ vẫn ngoài tầm kiểm soát.
Như việc nàng tính toán sau khi nghe Diệp Thanh Hân trở về nước, vốn dĩ cô ta yêu Giang Phong Mặc, nên khi trở về nước chắc chắn sẽ được bạn thân cô ta Giản Minh Nguyệt nói cho việc này.
Nghĩ đến đây, Kỳ Nguyệt Nhan gian xảo mà cười như thể việc này đã xảy ra trước mắt, nghĩ.
Sau đó, cô ta sẽ ngu xuẩn mà rớt vào bẫy rập của nàng.
Updated 80 Episodes
Comments