Từ ngày hôm qua xuyên đến thế giới này, đến bây giờ, Lưu Nghi hoàn toàn chính là trạng thái một con cá mặn, lấy danh nghĩa bị bệnh quán triệt cái hoàn toàn.
"A? Làm cái gì?" Lưu Nghi nghe ra hệ thống tang thương âm thanh, phân ra một chút chú ý từ trong trận game mà trả lời nó.
[Hệ thống 1012: Ngài có thể đi ra ngoài làm quen thế giới, hoặc là học tập này kia, nếu ngài chọn lựa muốn học lên cao hơn, hay là hay là...]
Hệ thống tại đó mà bla bla nói đầy đủ mọi thứ, Lưu Nghi hoàn toàn chính là có lệ mà: "Ân ân ân, hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì cũng đều đúng."
Hệ thống âm thanh dần dần nhỏ đi đến khi tắt hẳn, nhìn Lưu Nghi hoàn toàn chính là ở có lệ nó.
[Hệ thống 1012: Ký chủ ngài có thể hay không nghe ta nói a!]
Vừa lúc cũng vừa xong một trận game, Lưu Nghi dừng lại mà nhìn nó mà trả lời: "Ta đang nghe a."
[Hệ thống 1012: Thế ngài có thể trả lời hay không a.]
"Tại sao phải làm phiền phức như vậy a?" Lưu Nghi khó hiểu mà hỏi: "Đương nhiên là trở về nước nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, chờ đến thời gian thì đi chết a."
[Hệ thống 1012: A?]
Lưu Nghi thấy nó vẫn không hiểu thì cũng đành bỏ điện thoại xuống, mà ngồi lên lấy đồ ăn chuẩn bị ăn cũng như giải thích cho hệ thống: "Ngươi nói xem, chúng ta cần phải thay đổi cuộc đời ác nữ phải không? Cho nên chúng ta không cần phải đi lại đường cũ của họ, chỉ cần không dính líu gì đến nam chính cùng nữ chính nữa là được đúng không?"
Hệ thống nghĩ nghĩ thấy cũng đúng mà trả lời.
[Hệ thống 1012: Đúng vậy.]
Lưu Nghi thấy nó như thế tiếp tục tiến công: "Còn tại sao không học cao hơn, thì chẳng phải đến khi chết cũng vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp hay sao?"
[Hệ thống 1012: Cũng... cũng đúng.]
Hệ thống chần chờ trả lời, dù rằng hiện tại là nó cũng thấy có chút không thích hợp cho lắm.
"Cho nên chúng ta chỉ cần về nước, né ra nam nữ chính rồi sau đó chờ đến thời gian thì đi tiềm chết thôi." Lưu Nghi thấy nó vào tròng thì ngay lập tức kết luận mọi việc: "Cho nên hiện tại việc cần làm chính là làm một con cá mặn xứng chức, cố lên."
Hệ thống chần chờ mà lặp lại.
[Hệ thống 1012: Cố... Cố lên.]
Lưu Nghi nói xong ngay lập tức đuổi hệ thống ra chỗ khác chơi, nhìn nó mơ mơ hồ hồ mà đi mở ti vi ra xem, quán triệt cái gọi là làm cá mặn, nghĩ: Bị lừa một cái hoàn toàn luôn đâu. Cái hệ thống này có ngốc quá không nhỉ? Lúc trước cứ nghĩ nó có âm mưu gì khi tiếp xúc bản thân hay tại sao lại muốn tốn số lớn năng lượng cứu bản thân trong cái gọi là thời không loạn lưu, số lớn năng lượng kia thì còn chờ thương thảo sau.
Thu hồi tầm mắt Lưu Nghi tiếp tục trận game tiếp theo, trong lòng nghĩ: Dù sao cũng còn có thể quan sát cái hệ thống này dài dài, có thể ăn chơi thêm vài năm thì vài năm, xuyên vào mấy thế giới này thì cứ coi như là đi du lịch cũng được.
Lưu Nghi nhìn bàn tay của bản thân mà nghĩ: Sống lại được thì tốt, không sống lại thì cũng bình thường, dù sao bản thân vốn dĩ cũng đã là cái người đã chết. Có lẽ cũng chẳng ai muốn nàng sống trở lại.
Những ngày còn lại bình bình yên yên mà trôi qua.
...
Đến ngày quay trở về nước, Lưu Nghi mang theo một ba lô nhỏ cùng hệ thống lên máy bay, toàn bộ hành lý này kia Lưu Nghi cũng đã gửi về nước trước ngày đi ra sân bay rồi, nên cả người nhẹ nhàng mà xách theo túi đồ nhỏ đi đến sân bay cũng gây chú ý rất nhiều.
Chú ý hành lý là số ít, đa số mọi người chú ý là do nhan sắc và khí chất toả ra từ người của Lưu Nghi, vốn dĩ Diệp Thanh Hân cũng đã là một mỹ nhân con lai với phong cách trẻ trung, gương mặt Châu Á với mái tóc đen bóng cùng đôi mắt xanh như bầu trời.
Sau khi linh hồn Lưu Nghi đi vào, cũng sẽ bị linh hồn của Lưu Nghi ảnh hưởng mà thay đổi ngũ quan cành thêm sắc bén lạnh lùng cùng với chất lạnh nhạt của Lưu Nghi làm nàng càng thêm nổi bật giữa đám đông.
Đến khi lên máy bay, sau khi máy bay cất cánh Lưu Nghi ăn xong bữa cơm, rồi sau đó ngay lập tức tải thản mà đi ngủ.
Hồi tối nàng thức khuya chơi game hơi trễ, đến khi đi ngủ chỉ hai đến ba tiếng đã bị đồng hồ báo thức gọi hồ thức dậy, hiện tại tình trạng hai mắt nàng hoàn toàn chính là không thể tách ra.
Những ngày này, cũng chẳng có gì phập phồng, từ hôm gặp tên biến thái đó sau Lưu Nghi cũng không ra ngoài mua đồ.
Vì vốn dĩ lần đó đi mua đồ chính là tồn kho cả một tuần, mặc dù cũng muốn kiếm chuyện đó, nhưng là giữa cuối trời mùa thu lạnh lẽo này nàng cũng không muốn ra ngoài chỉ vì tìm mấy tên biến thái đó kiếm chuyện.
Lưu Nghi: Ở nhà đắp mềm chơi game chẳng phải tốt, là trò chơi không vui hay là đồ ăn vặt không ngon?
Updated 80 Episodes
Comments