" Cậu ta là một kẻ ít nói, thường không tham gia các hoạt động của công ty, tôi được biết cậu ta có xích mích với giám đốc điều hành Quang Minh cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Cũng làm việc trong công ty được hai năm rồi. Nếu cậu muốn biết thông tin cụ thể hơn của cậu ta, tôi sẽ gửi email cho cậu luôn. "
Nghe xong Hải Đăng nói thì một nụ cười nhếch môi xuất hiện trên khuôn mặt của Anh Tú, vẫn theo thói quen nghe xong tắt máy luôn. Nhìn vào bản lịch trình của tháng mà lại ngán ngẩm công việc mỗi ngày càng tăng thêm nhiều, mà tiền lương thì vẫn vậy không tăng thêm đồng nào. Bà ngoại của hắn cũng càng ngày càng keo kiệt với hắn quá rồi, dù không coi đó là người thân trong nhà, nhưng chí ít cũng phải trả lương xứng đáng nhưng một nhân viên ưu tú, hắn nhất định sẽ phải đòi thêm tiền công làm công việc mới được.
Dù sao hôm nay cũng không có lịch gì, cũng đã lâu hắn cũng chưa ra ngoài đường ngắm quang cảnh của Sài Gòn này, ở trong căn biệt thự này quá ngột ngạt. Đây chẳng giống là nhà của hắn, nó giống như một cái lồng để giam cầm hắn, mọi nhất cử nhất động của hắn đều bị những người trong cái lồng lớn này báo cáo với bà ngoài của hắn.
Cũng thật may mắn cho hắn dù bị bà ngoài ghẻ lạnh vì chuyện xảy ra năm ấy khiến cho ba mẹ hắn qua đời nhưng hắn vẫn được cho ăn học đàng hoàng, chỉ có điều là hắn không đến trường học như bao người bình thường khác, do bởi căn bệnh bạch tạng hiếm gặp trên thế giới nên hắn mới phải học ở nhà.
Có phải chăng bà ngoại sợ gia tộc bị cười chê vì ngoại hình kỳ quái của hắn, cho nên đã luôn nhốt hắn trong căn biệt thự này, cuộc đời của hắn có lẽ đã được định sẵn trong hai từ cô đơn, không người thân, không bạn bè, không tình thương, không tồn tại. Bao nhiêu năm qua hắn đều ở trong căn nhà đó với những người kẻ người làm vô tâm chỉ một mực làm theo những quy luật máu lạnh kia mà bà ngoại của hắn đưa ra.
Nhớ lại khi lần đầu tiên hắn được bước chân ra đường ngắm cảnh vật đường phố là khi hắn mới tròn hai mươi mốt tuổi, để được ra ngoài đường hắn buộc phải uống một loại thuốc đặc biệt khiến cả thân người anh phải chịu sự đau đớn để có thể làm biến đổi màu tóc, chân mày, lông mi màu bạch kim của hắn thành màu đen tuyền tuyệt đẹp. Hôm nay hắn cũng nổi hứng muốn ra ngoài nhưng khi kiểm tra lại đống thuộc thì đã hết từ lúc nào mà hắn chẳng hay biết, không có thuốc hắn không thể ra ngoài.
Hắn có chút thất vọng đẩy mạnh tay ngăn tủ chứa thuốc của hắn, Anh Tú ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng nhấn chuông gọi quản gia đến phòng của hắn. Khoảng năm phút sau một người thanh niên bước đến độ chừng cũng bằng tuổi hắn bước vào, dáng vẻn cung kính cúi người chào hắn, thấy quản gia của mình đến thì liền hỏi.
" Lô thuốc đó khi nào mới có, thuốc chỗ tôi đã hết rồi. "
Người quan gia kia từ tốn đáp lời hắn.
" Theo lịch trình tôi được biết đêm mai lô thuốc đó sẽ về đến, khi lô thuốc về đến nơi tôi sẽ lập tức đem đến cho cậu. "
Những ngón tay thon dài của hắn cứ lần lượt gõ xuống ghế. Hắn thở dài khi tên quản gia đi ra ngoài, nhưng khi tên quản gia gần ra đến cửa phòng thì hắn lại nói vọng theo.
" Chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra phố. "
Người quản gia kia thay đổi sắc mặt, chỉnh giọng để từ chối lời nói của hắn với lý do trong quy định mà người bà thân thương của hắn đưa ra thì điều này là không thể.
" Thưa cậu Anh Tú, điều này chẳng phải tôi đã nói với cậu rất nhiều rồi sao, lão phu nhân đã căn dặn là ... "
Người quản gia kia chưa nói hết lời thì hắn đã đặt trên bàn một vài tờ giấy, rồi nói .
" Xem cái này trước rồi anh từ liệu mà quyết định tiếp đi. "
Anh ta bước tới gần cần vài tờ giấy đó trên bàn lên đọc từng tờ giấy một, Anh Tú ngồi trên chiếc sofa đen dài nhìn người quản gia đó mà lòng đầy sảng khoái khi thấy chân mày anh ta từ đang nhíu mày rồi lại duỗi thẳng chân mày, Anh Tú nói tiếp .
" Sau khi đọc xong anh đã có quyết định như thế nào chưa? Thật ra tôi biết anh là một người thông minh, cho nên câu trả lời của anh khiến tôi cũng rất mong chờ. "
Tên quản gia kia rất tức giận nắm lấy tờ giấy nhưng miệng lại mở một nụ cười nhân hậu giả tạo đó. Biểu hiện của anh ta lúc này càng khiến cho Anh Tú cảm thấy đã hả dạ vì mấy năm qua đã để anh ta làm chủ cái nhà này lâu lắm rồi.
" Vâng thưa cậu, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe cho cậu ra ngoài. "
Hắn thấy thái độ hợp tác miễn cưỡng của anh ta thì vui trong lòng nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt của mình lạnh lùng như băng, Anh Tú đứng dậy bước vào trong thay đồ. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
" Ra ngoài thì đóng giúp tôi cái cửa. "
Lúc này nụ cười đắc ý đã xuất hiện lên khuôn mặt của Anh Tú, đứng trước gương hắn tự nói với chính mình rằng .
Updated 43 Episodes
Comments