" Thứ nhất cô ta còn đống đồ ở đây ước chừng nếu bán đi cũng được vài triệu, thứ hai cô ta còn có người thân nên việc cô ta bỏ trốn sẽ làm cho những người thân của cô ta gặp phải nguy hiểm, thứ ba là cô ta không nỡ bỏ con mèo con này đây. Cuối cùng là theo giác quan thứ sáu thì cô ta là người biết giữ chữ tín. "
Hưng nói những lý luận để chứng minh về khả năng quan sát một người quá tinh tế của anh, tất cả đều gật đầu, tấm tắc khen tài nghệ nhìn người của anh. Ở bên ngoài vui vẻ là thế nhưng ở bên trong thì lại rất căng thẳng. Kiều Nhi lên tiếng.
" Đủ nhé bạn do hai tờ năm ngàn kia mới nên dính với nhau lại đó. "
Cậu nhân viên kia gãi đầu xin lỗi và đưa tiền cho cô.
" Dạ em xin lỗi, đây là năm triệu chẵn của chị ạ. "
Kiều Nhi đếm lại số tiền mà cậu nhân viên đưa cho cô rồi nói thêm .
" Không sao đâu, mai mốt nhớ cẩn thận chút. "
Sau khi đã lấy tiền xong cô bỏ tiền vào trong túi rồi đi ra khỏi cửa hàng, quay lại quán của cô thấy mấy người đó đang nói chuyện gì với nhau bỗng một đứa đàn em của Hưng ra hiệu cho hắn biết cô đã đến, khi cô đến là lúc Hưng đang ngồi nói chuyện với mấy đứa đàn em thì cô vứt cục tiền nợ tháng này cho anh ta và nói.
" Sau này anh nên có một cái thẻ ngân hàng đi tôi sẽ chuyển tiền cho anh, anh cũng không phải nhọc công đến đây để lấy tiền. "
Hùng đứng dậy cầm xấp tiền rồi nói.
" Tôi không thích mấy cái bọn trong ngân hàng đó, tiền của tôi, tôi phải giữ không cho ai giữ hộ. "
Cô cũng hết cách với đám người ngang ngược này, lần nào đến đều dạo chết khách của cô, chẳng ai dám ở lại ăn hết đồ ăn cô bán. Mỗi lần anh ta đến cứ như rằng cô bị mất vài trăm ngàn, không tính tiền này với anh ta thật là uổng phí, cô ngồi xuống nói.
" Thật ra tôi nói vậy cũng là vì nghĩ cho anh thôi. Anh thấy đấy lần nào anh đến khách của tôi cũng bỏ chạy mất, tôi không có tiền trả cho anh. Nhưng thế cả anh và tôi đều không có lợi. "
Hưng quay sang nhìn cô, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói.
" Vậy sau này, tôi sẽ một mình đi lấy tiền ở chỗ cô, nếu có ai ăn ở quán cô mà không trả tiền thì cô thuê tôi đi lấy tiền họ quỵt cô, tôi lấy rẻ thôi chỗ quen biết lâu năm đòi lại giúp cô. "
Hưng cười đểu lầy ngón tay nâng cằm cô, đá long nheo một cái, điệu bộ này của hắn khiến cô giật mình cười miễn cưỡng, cô tuy không xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi ngốc mà đưa tiền cho hắn, chỉ để giúp cô đòi lại tiền của những người cô có thể đòi được. Kiều Nhi hất tay hắn ra rồi nói.
" Xin lỗi việc này khó cho tôi rồi. Tôi tự mình làm cũng được không cần phiền đến anh."
Nhi nói xong thì quay đi dọn đồ đi về, hôm nay thật đúng là một ngày tốt đẹp với cô, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, Hưng thấy cô bỏ lơ anh ta mà đi thu dọn đồ thì cũng quay người chuyển bước chân đi. Sắp xếp xong đồ đạc thì cô ngồi xuống vuốt ve con mèo con rồi nói với nó.
" Hôm nay quậy đã rồi đúng không, được người ta cho ăn một bữa ngon, tao cũng muốn được ăn no một bữa ngon giống như mày vậy, sống như thế thật là đã biết bao."
Nói xong cô thở dài nhìn lên bầu trời trong xanh không có một áng mây nào, cô ôm mèo con bỏ vào túi xách của cô. Rồi gọi điện cho ông Hòa đến đón cô về nhà ăn bữa cơm trưa mà mẹ cô đang nấu.
" Oppa đến đón con đi, hôm nay con bán hết hàng rồi. "
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nói chuyện vui vẻ với cô.
" Thật vậy sao, hôm nay con bán hàng đắt thế sao, con gái của ta thật giỏi, đợi ta đến đón con."
Kiều Nhi vui vẻ đáp lại.
" Được, oppa tới đón con sớm nhé. "
Cô đứng chờ ông Hòa tới đón cũng khoảng bốn mươi lăm phút. Chiếc xe dream cũ của ông đã tới chỗ cô một cách khổ sở, nghe tiếng xe từ đằng xa cô đã biết là ông Hòa tới, cô vui vẻ khoác trên vai chiếc cặp sách rồi đi đến phía trước để đón xe của ông. Cứ tưởng ông sẽ nhìn thấy cô đang vẫy tay với ông Hòa, ai ngờ đâu ông lại đi lướt qua cô nhưng mọi khi. Thấy vậy cô liền gọi với ông Hòa lại.
" Oppa, con ở đây nè. "
Mọi ánh mắt đều đổ về phía cô nhưng cô chẳng hề bận tâm về điều đó mười mấy năm nay cô đã gọi ông như vậy rồi, thấy tiếng Kiều Nhi gọi, ông Hòa như nhận ra được việc đi qua đứa con gái của ông, nghĩ là thế ông liền dừng xe lại rồi quay đầu xe để đi ngược đường luôn. Chiếc xe dream lại chậm chạp chuyển bánh đến chỗ cô. Kiều Nhi giả bộ giận dỗi nói.
" Hôm nay oppa lại đi quá rồi. Con mà không gọi oppa lại, không biết oppa sẽ đi đến quận nào đây. "
Ba đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm rồi nói.
Updated 43 Episodes
Comments