Hắn dựa vào tường bước từng bước mà đi tiếp, rất nhiều ánh mắt của những người đi đường đang nhìn hắn, đúng lúc ấy Anh Tú nhìn qua bức tường kính phản chiếu hắn ở trong đó. Mái tóc màu trắng của hắn đã lộ ra khi nào mà hắn không hay, viên thuốc hắn uống hôm nay là ngày kết thúc hiệu lực của thuốc, trong lúc hắn đang nhanh chóng bước đi thật nhanh vô tình va phải một đám thanh niên đang có hơi men rượu. Chúng nhìn hắn rồi cười mà nói.
" Này cậu em, còn trẻ vậy sao lại nhuộm tóc màu này thế, hay gọi chú mày là lão già nhỉ? "
Hắn lạnh lùng hất tay của kẻ đang vỗ vào mặt hắn mấy cái, một tên trong đám liền nói khiêu khích làm cho tên kia cảm thấy tức giận.
" Thằng này đó đang kinh đại ca đó, nó dám hất tay đại ca ra như vậy thật là muốn được anh thưởng cho vài quả đấm rồi, ha... ha... ha. "
Tên kia sau khi nghe liền kéo hắn vào trong một con hẻm, hắn bị đẩy vào một con hẻm một tên nào đó đã dùng một cây gậy đánh vào bụng hắn, cú đánh đó làm hắn ói ra một chút máu, tên đại ca cười khinh hắn, tay nắm tóc hắn kéo hắn đứng lên.
" Mày yếu vậy sao lấy được vợ cơ chứ, hay là tao cho mày nếm thử một vài thứ mới lạ như là ... "
Hắn chưa để tên đại ca của đám người đó nói hết câu, nắm đấm đã chạm đến mặt của tên đại ca kia đòn phản công của hắn làm cho đám người đó ngạc nhiên. Theo phản xạ khi thấy tên đại ca bị ngã xuống một vài tên đã xông lên đánh hắn, cũng may là hồi nhỏ hắn có được học chút võ để rèn luyện sức khỏe, hắn dùng một vài chiêu thức phòng vệ cho cơ thể tránh những chỗ quan trọng và chờ thời cơ phản công. Trong giây phút hắn định phản công thì một thanh gỗ bay ngang và đập vào đầu một tên làm cho tên đó ngã xuống đất mà ngất đi. Kiều Nhi cất giọng lên.
" Các người có đi không, một đám con trai lại bắt nạt một người nếu là quân tử thì một chọi một đi. "
Với ánh mắt sắc bén của cô, không một tên nào dám tiến lên, tên đại ca có chút phòng vê cô, Kiều Nhi nhìn người đang nằm ở dưới có một cảm giác như cần phải bảo vệ người con trai này, mái tóc màu trắng kia liệu có phải người đó không, chắc không đâu những người trong gia đình đó dù có không tôn trọng hắn nhưng cũng không sơ xuất đến vậy. Tên cầm đầu nhắc nhở cô.
" Này em gái nhỏ, anh đây biết em với thằng đó không quen biết nhau, tụi này sẽ không đánh những đứa con gái nghe lời, mau đi đi khi tụi anh còn dịu dàng với... "
Kiêu Nhi bỏ qua lời của tên đại ca kia, liền lay người con trai đang nằm ở dười đất xem còn sống hay không thôi. Anh Tú cảm giác một bàn tay ấm đang chạm vào hắn, nhưng thật kì là hơi ấm của bàn tay đó lại làm cho hắn dần buông lỏng các động tác phòng về, khi Kiều Nhi nhấc tay hắn đã che đầu lại, khuôn mặt thanh tú ấy lộ ra, lông mày trắng như tuyết đó khiến cô bỗng có chút khó chịu trong lòng. Cô không ngờ là hắn, như sao hắn bị đánh đến mức này, chắc chắn là do mấy người côn đồ kia gây sự trước rồi. Ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận vì đây chính là điều cô ghét nhất ' cậy mạnh hiếp yếu ' , Kiều Nhi đứng dậy chỉ tay về phía đám người đó mà nói.
" Trên đời này tôi ghét nhất là loại người như các anh, thứ ỷ mạnh hiếp yếu. "
Đám người kia rõ ràng vẫn không để ý sự tức giận của cô đã tỏa ra trong ánh mắt của cô, tên đại ca đang cười cợt cô và hắn bỗng dưng lại nghiêm mặt nói với cô.
" Cô em vì cái thằng yếu đuối kia mà làm gì tụi anh đây, giờ cả hai đứa muốn đi giờ cũng không kịp nữa rồi. "
Hắn khó khăn đứng dậy, tay ôm bụng, miệng nhổ xuống đất máu trong miệng, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối liền níu tay cô lại lắc đầu với cô. Hắn đứng chắn trước mặt cô, cô hỏi nhỏ hắn.
" Anh có sao không? "
Hắn mỉm cười nhìn cô, bàn tay vuốt tóc cô dịu dàng như hôm đó mà nói.
" Tôi không sao, đừng giận nữa chúng ta đi thôi. "
Hắn nắm tay cô rồi quay sang, nói với đám người kia.
" Tất cả nên đừng lại đây đi, hãy để chúng tôi đi, các anh đã đánh rồi, còn cô ấy chỉ là nói một vài lời quá kích không lẽ nam nhi các anh để bụng sao? "
Tên đại ca đang lưỡng lự rồi cười nhạt một cái, bỗng một tên đàn em cầm cây gậy tính đánh Kiều Nhi, vì sợ hãi mà cô đã nhắm mắt lại, âm thanh va chạm vật sắt với vật thể mền vang lên. Cô mở mắt thì hắn đỡ giúp cô trên đầu hắn bắt đầu chảy nhiều máu, cả người hắn gần như không còn sức để đứng nữa, hắn ngã sụp xuống đất. Sau khi hắn ngã xuống cô thì ôm hắn lay lay gọi hắn còn đám côn đồ kia tháo chạy, rõ ràng hắn chỉ gặp cô có vài lần mà tại sao lại giúp cô hết lần này đến lần khác. Cô gọi hắn .
" Cậu Anh Tú, cậu Anh Tú tỉnh lại đi. "
Updated 43 Episodes
Comments