Chương 10 : Ngôi nhà có cánh cổng nâu.

" Ngốc quá đi, mấy nhà đó ai để ý đến những đứa nghèo như tao đâu, với lại họ mà có quen tao cũng chắc gì đã nghiêm túc, thôi tỉnh mộng sớm đi. Trong đó không có anh oppa nào đâu? "

Kiều Nhi không đôi co với Thư Kỳ thêm nữa, cô tiếp tục nói về mục đích ban đầu cô đến nhà của Thư Kỳ. 

" Cho tao mượn điện thoại để xem bản đồ xíu. Địa chỉ họ ghi tao không biết đi đường nào đây. " 

Thư Kỳ đưa điện thoại cho cô, Kiều Nhi tìm hoài không ra google maps, thấy cô bạn mình tìm hoài không ra bản đồ thì liền đánh một cái vào bả vai cô rồi cầm lấy điện thoại và nói. 

" Tao nghĩ mày cũng nên có cái điện thoại mới đi, đưa địa chỉ tao tìm cho. " 

Kiều Nhi đưa tờ giấy cho Thư Kỳ, vừa nhìn tờ giấy cô đưa, Thư Kỳ chỉ nhập tên trong vòng chưa đầy một phút, kết quả tìm kiếm hiện ra. Thư Kỳ đưa điện thoại của mình cho Kiều Nhi vừa ngồi xuống vừa nói với cô. 

" Tao nghĩ mày nên ghi lại để lúc nào quên thì lôi ra nhìn, chỗ nào không biết thì hỏi tao. " 

Nghe cô bạn thân nói cũng có lý, Kiều Nhi ngồi xuống sofa vừa viết vừa hỏi cô những con đường mới ở trên bản đồ đang dẫn đường. 

" Ê, Thư Kỳ con đường này dẫn đến đâu vậy? " 

Thư Kỳ nhìn một lúc thì nói cho Kiều Nhi biết. 

" Đấy là đường Võ Thị Sáu, còn đây là đường Pasteur đi đến cuối đường sẽ ra được đường Trần Quốc Toản rẽ trái vì đây là đường một chiều. Đi tiếp đến đèn đỏ, rẽ phải là ra quận Phú Nhuận, xuống cầu theo đường này sẽ đến quận một hoặc quận Bình Thạnh. " 

Kiều Nhi vẫn còn đã ngơ ngác, tính hỏi tiếp thì Thư Kỳ lại nói tiếp. 

" Nếu đi hướng ngược lại sẽ lên quận một luôn. " 

Nói xong Thư Kỳ hất tóc ra phía sau, trước con mắt ngưỡng mộ của Kiều Nhi. Kiều Nhi nói trong sự ngưỡng mộ. 

" Sao mày biết nhiều đường đi thế? " 

Thư Kỳ đặt bàn tay lên ngực, hạ thấp giọng xuống nói với cô vừa đủ hai người nghe. 

" Có công đi chơi, có ngày nhớ đường. " 

Kiều Nhi gật gù như đã hiểu ra lý do tại sao Thư Kỳ biết nhiều đường như vậy, chẳng trách mà Thư Kỳ luôn bị ba mẹ cô ấy cấm túc suốt. Nhưng cũng không phải vì thế mà Thư Kỳ chịu ở nhà luôn, nó vẫn lén đi chơi. Sau khi đã chép xong chỉ dẫn trên điện thoại, cô liền quay về nhà chuẩn bị một số đồ cần thiết để đi làm. 

Khi mọi thứ đã sẵn sàng Kiều Nhi bắt đầu đi kiếm tiền, sau những giây phút chật vật kiếm địa chỉ cô cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước mặt cô là một ngôi nhà to hơn nhà cô rất nhiều, cánh cửa cổng sắt màu nâu đóng kín, cô đang không biết làm sao để gọi cửa thì bỗng có một tiếng nói từ đâu đó phát ra. 

" Cô gái kia đến đây làm gì, muốn tìm ai? " 

Nghe thấy tiếng nói ở đâu đó làm cho Kiều Nhi giật mình, ngó trước ngó sau mà chẳng thấy ai, cô liên vừa sợ vừa run nói lắp bắp. 

" Tôi... tôi đến... để làm... giúp việc hôm nay. " 

Vừa nói dứt lời cánh cửa dần được mở ra, Kiều Nhi rụt rè bước qua cánh cổng kia, cảnh tượng trước mắt làm cô sững sờ. Hai bên lối đi vào là một cái hồ nước trong đến nỗi nhìn thấy cả lũ cá nhỏ bơi tung tăng dưới mặt nước, lối đi được bắc thành vòng cung cao tạo thành chiếc cầu bắc ngang cái hồ. 

Chỉ là nhà để ở thôi có cần phải đẹp đến như vậy không, đi qua chiếc cầu thì cô thấy ngôi nhà màu trắng hiện ra trước mắt cô, không cầu kì, không khoa trương một chút nào, các cánh cửa được lắp bằng kính hết, các bậc thang và nền của ngôi nhà được lắp bằng gỗ hết. Khung cảnh rất đẹp bị chắn trước mặt cô bởi một anh chàng cũng nhìn điển trai.

Người thanh niên nhíu mày nhìn cô, thấy cô đưa mắt nhìn anh ta từ nãy đến giờ mà không nói câu nào hết. Anh ta cho chút tức giận về sự vô phép của cô nên đã mở giọng hỏi cô.

" Cô sao vào được đây? " 

Kiều Nhi ngây thơ đáp. 

" Thấy cửa mở nên tôi mới vào. " 

Người thanh niên kia không chịu nổi nữa vì sự vô phép của cô liền quát lớn. 

" Cô có biết tự tiện vào nhà người khác là bất hợp pháp không, cô vô đây có mục đích gì? " 

Thấy người thanh niên kia có vẻ đang nổi giận cô liền nói. 

" Không, tôi không có ý đột nhập vô nhà anh, tôi được nhờ đến đây để làm giúp việc, khi nãy cửa tự mở nên tôi vào thôi. " 

Người thanh niên chợt nhớ ra là có một người giúp việc đã xin anh nghỉ vài hôm và nhờ em họ đến làm, thì ra cô bé đó là người được nhờ đến để làm thay cô giúp việc kia. Thấy Kiều Nhi vội vàng giải thích, người thanh niên kia liền đưa tay ho một cái để chỉnh lại giọng điệu rồi nói với cô. 

" Sao không gọi điện cho tôi. Tôi là quản gia ở đây, cô đi theo tôi." 

Kiều Nhi gật đầu đi theo anh quản gia kia. Đang đi thì cô bỗng thấy một cái bóng cứ lấp ló đằng sau cánh cửa, vì khoảng cách quá xa cô cũng không thể nhìn rõ là ai. Anh quản gia kia dẫn cô đi xuống một căn phòng bên tường có đề là phòng bếp, vừa bước vào bên trong khung cảnh tất bật trong căn phòng bếp khác xa so với bên Ngoài.

Chapter
1 Chương 1 : Đinh Âu Anh Tú
2 Chương 2 : Nguyễn Kiều Nhi
3 Chương 3 : Cô gái đó rốt cuộc là ai chứ ?
4 Chương 4 : Hắn không còn là mèo con nữa rồi .
5 Chương 5 : Đã rất lâu rồi .
6 Chương 6 : Rung động từ một ánh nhìn .
7 Chương 7 : Rung động từ một sự chu đáo .
8 Chương 8 : Xin lỗi, tôi không cần điều này.
9 Chương 9 : Lý tưởng lớn của nhỏ Thư Kỳ là .
10 Chương 10 : Ngôi nhà có cánh cổng nâu.
11 Chương 11 : Buổi nhận việc mới .
12 Chương 12 : Có người ngất trong phòng của cậu chủ rồi .
13 Chương 13 : Cậu ấy là cậu chủ nhà này sao ?
14 Chương 14 : Điều em đang nói là thật chứ .
15 Chương 15 : Giá như cô ấy có ở đây ngay này.
16 Chương 16 : Cậu có bạn gái chưa .
17 Chương 17 : Cứ giấu cho đến khi không giấu được nữa.
18 Chương 18 : Sao lại quay về lúc này.
19 Chương 19 : Có kẻ cố ý gây hỏa hoạn ?
20 Chương 20 : Anh có sao không ?
21 Chương 21 : Điều ông Hòa lo lắng đã đến rồi.
22 Chương 22 : Sao em lại cởi áo của tôi.
23 Chương 23: Sao em lại đóng cửa, che rèm?
24 Chương 24: Em là người đầu tiên.
25 Chương 25 : Một đêm không dễ dàng với hắn với cô.
26 Chương 26 : Nhất định phải tìm ra hắn, không cho hắn thoát.
27 Chương 27: Tài liệu bí ẩn, hắn là ai?
28 Chương 28: Đưa cho cô ây giúp tôi.
29 Chương 29 : Hắn cần tuyển trợ lý kiêm giám sát cơ sinh học.
30 Chương 30 : Thì ra cậu ấy đã biết trước rồi sao?
31 Chương 31: Người cô ấy yêu lại là anh ta.
32 Chương 32 : Quyết định cuối cùng của Kiều Nhi.
33 Chương 33 : Giống như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
34 Chương 34: Hắn ta lại đổi thừa nữa rồi.
35 Chương 35: Tôi sẽ chờ em.
36 Chương 36: Điều bác sĩ Bạch thông báo làm hắn vui.
37 Chương 37 : Hôm nay điều không vui lại ùa về.
38 Chương 38 : Không phải cho anh, mà là dành cho cô ấy.
39 Chương 39: Điểm tựa cuối cùng.
40 chương 40: Hắn đã nói đúng rồi.
41 Chương 41: Sao em cười ?
42 Chương 42 : Ba cô ấy không thích tôi.
43 Chương 43: Miếng thịt mềm mềm.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1 : Đinh Âu Anh Tú
2
Chương 2 : Nguyễn Kiều Nhi
3
Chương 3 : Cô gái đó rốt cuộc là ai chứ ?
4
Chương 4 : Hắn không còn là mèo con nữa rồi .
5
Chương 5 : Đã rất lâu rồi .
6
Chương 6 : Rung động từ một ánh nhìn .
7
Chương 7 : Rung động từ một sự chu đáo .
8
Chương 8 : Xin lỗi, tôi không cần điều này.
9
Chương 9 : Lý tưởng lớn của nhỏ Thư Kỳ là .
10
Chương 10 : Ngôi nhà có cánh cổng nâu.
11
Chương 11 : Buổi nhận việc mới .
12
Chương 12 : Có người ngất trong phòng của cậu chủ rồi .
13
Chương 13 : Cậu ấy là cậu chủ nhà này sao ?
14
Chương 14 : Điều em đang nói là thật chứ .
15
Chương 15 : Giá như cô ấy có ở đây ngay này.
16
Chương 16 : Cậu có bạn gái chưa .
17
Chương 17 : Cứ giấu cho đến khi không giấu được nữa.
18
Chương 18 : Sao lại quay về lúc này.
19
Chương 19 : Có kẻ cố ý gây hỏa hoạn ?
20
Chương 20 : Anh có sao không ?
21
Chương 21 : Điều ông Hòa lo lắng đã đến rồi.
22
Chương 22 : Sao em lại cởi áo của tôi.
23
Chương 23: Sao em lại đóng cửa, che rèm?
24
Chương 24: Em là người đầu tiên.
25
Chương 25 : Một đêm không dễ dàng với hắn với cô.
26
Chương 26 : Nhất định phải tìm ra hắn, không cho hắn thoát.
27
Chương 27: Tài liệu bí ẩn, hắn là ai?
28
Chương 28: Đưa cho cô ây giúp tôi.
29
Chương 29 : Hắn cần tuyển trợ lý kiêm giám sát cơ sinh học.
30
Chương 30 : Thì ra cậu ấy đã biết trước rồi sao?
31
Chương 31: Người cô ấy yêu lại là anh ta.
32
Chương 32 : Quyết định cuối cùng của Kiều Nhi.
33
Chương 33 : Giống như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
34
Chương 34: Hắn ta lại đổi thừa nữa rồi.
35
Chương 35: Tôi sẽ chờ em.
36
Chương 36: Điều bác sĩ Bạch thông báo làm hắn vui.
37
Chương 37 : Hôm nay điều không vui lại ùa về.
38
Chương 38 : Không phải cho anh, mà là dành cho cô ấy.
39
Chương 39: Điểm tựa cuối cùng.
40
chương 40: Hắn đã nói đúng rồi.
41
Chương 41: Sao em cười ?
42
Chương 42 : Ba cô ấy không thích tôi.
43
Chương 43: Miếng thịt mềm mềm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play