Kiều Nhi nghe hắn nói thế thì cũng nhớ ra là mình vừa bị tát, lát về không biết phải giấu nó sao, nhưng cô thấy hắn thật ấm áp, chỉ có điều là ngoại hình có chút hơi kỳ lạ, mái tóc màu trắng bạch, chân mày trắng vàng giống như được nhuộm vậy, lông mi trắng dài, nước da trắng nõn không có khuyết điểm nào, tuy mới đầu nhìn có vẻ như sẽ không quen mắt lắm.
Nhưng khi nhìn tổng thể lại thấy nó đẹp đẹp một cách lạ thường, mải mê nhìn hắn cô bất giác đưa tay lên sờ mái tóc, chân mày, nước da của hắn. Lần đầu tiên có một người con gái làm những điều như vậy với hắn, mạnh dạng sờ vào khuôn mặt hắn không có chút sợ hãi, lại lộ ra vẻ thích thú, hắn có chút ngại ngùng nhưng hắn chưa bao giờ được ai làm vậy.
Hắn cứ để Kiều Nhi to gan đụng chạm vào khuôn mặt hắn, còn hắn cũng đang gián tiếp chạm vào mặt của cô. Hắn nói với cô nhưng hình như cô không để ý lời hắn nói, mà trả lời theo bản năng cô đang suy nghĩ.
" Em không sợ tôi sao? "
Cô thản nhiên trả lời.
" Không, rất đẹp, quả thật rất đẹp. "
Hắn dừng lại nhìn cô đang hăng say ngắm hắn và liền hỏi cô.
" Em nói cái gì đẹp? "
Cô tiếp tục ngây thơ đáp.
" Khuôn mặt của anh nhìn rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy? "
Hắn lúc này đỏ mặt thật rồi, hắn từ nhỏ đến lớn đều nghe thấy người ta nói hắn là dị nhân, lập dị, suốt hai mươi mấy năm chưa có ai khen hắn như cô khen, hắn vội đứng dậy đi vào giường ngồi. Cô quay lại nhìn hắn và nói.
" Sao anh lại bỏ đi, tôi đã nói sai gì sao? "
Hắn ngước mặt lên nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi hỏi cô tiếp.
" Tôi vì em mà bị bệnh rồi, tôi cũng nói giúp cho em rồi, mặt em bị xưng tôi cũng giúp em chữa nó, những lời em nói trước mặt mọi người khi ấy là thật hay là... "
Cô chưa đợi hắn nói hết, cô đã chen ngang lời hắn.
" Ban đầu cũng do chị Hương Lan nói kích vì tức giận nên mới nói ra như thế nhưng..."
Kiều Nhi không nói thêm nữa, cô tiếp tục quan sát xem phản ứng của hắn để tiếp tục lách léo, nếu chiều lòng được vị thiếu gia này biết đâu cô có thể làm việc ở đây, chẳng mấy chốc thì sẽ trả hết nợ thôi. Hắn nghe cô đang nói thì đừng lại, hắn muốn nghe tiếp điều cô muốn nói nhưng lại sợ không giống như hắn nghĩ, hắn nằm trên giường rồi nói với cô.
" Không còn việc gì nữa em đi ra ngoài đi, tôi thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. "
Kiều Nhi thấy hắn nói vậy thì hiểu ý đi ra ngoài, cô khẽ đóng cửa vừa quay lưng thì gặp Hương Lan đang đi đến, cô ta kênh kiệu nhìn Kiều Nhi mỉa mai, lúc này cô chẳng quan tâm con người kia nghĩ gì chỉ muốn đi về, Hương Lan thấy cô đang lướt qua mình thì lên tiếng.
" Nhìn cô như thế kia, chắc là bị cậu Anh Tú không để ý rồi đúng không, kể ra cũng tốt mà, người tính kỳ quái như cậu ta thì ai có thể chịu nổi được chứ, mà cô cũng đừng buồn, không làm chỗ này thì làm nơi khác. "
Những câu từ của cái cô Hương Lan kia đầy mùi kiêu ngạo coi khinh người khác, dù sao hắn cũng làm chủ nếu bị hắn nghe được cô ta không sợ bị đuổi việc sao, cô là đứa ghét nhất những kẻ coi kinh người khác, thấy tức thay cho hắn, cô liên quay lại nói thêm vài câu.
" Tôi thấy con người của cậu ấy rất được, tôi nghĩ cô không tôn trọng được người khác thì cũng chẳng có ai tôn trọng cô đâu, ai cũng có quyền có được hạnh phúc của mình, cô cũng không nên nói những lời như thế với cậu ấy, vì dù sao cậu ấy cũng là chủ. Còn việc tôi làm ở đây được hay không cũng không phải do cô quyết định mà do người cao hơn cô quyết định. Thân chào tôi đi trước. "
Nói xong cô bước đi về, bỏ lại Hương Lan với khuôn mặt cười khinh, cô ta quay vào thì bắt gặp Anh Tú đang đứng nhìn, hắn ra hiệu kêu cô ta vào phòng, Hương Lan tái xanh mặt, không biết cậu chủ của cô ta đã nghe được những điều gì. Hương Lan đi vô trong đứng im lặng lâu lâu liếc mắt nhìn hắn. Lúc này hắn mới cất tiếng.
" Cô gái đó, lai lịch thế nào? "
Hương Lan vẫn cúi mặt đáp.
" Tôi không biết, lúc chiều anh Gia Tĩnh dẫn cô ấy tới và nói là làm thế cho một người giúp việc hôm nay xin nghỉ. "
Hắn xua tay ra hiệu cho Hương Lan ra khỏi phòng, hắn không ngờ mới gặp cô lúc sáng mà giờ cô ấy lại làm việc trong nhà hắn, những lời vừa rồi cô ấy nói khiến cho hắn suy nghĩ nhiều về cô hơn nữa, hắn bắt đầu thấy sắc màu trong cuộc sống của hắn, tiếng của người quản gia cất lên.
" Thưa cậu Anh Tú, đêm nay theo dự kiến thuốc sẽ về ạ. "
Thuốc về đến nhanh hắn có thể đi ra ngoài mà không cần bịt mặt kín mít. Hắn suy nghĩ ra được điều gì đó liền hỏi.
" Cô gái đó, lai lịch thế nào, nghe nói là người anh đưa đến sao? "
Gia Tĩnh nhìn hắn, suy nghĩ cẩn thận rồi nóI.
Updated 43 Episodes
Comments