" Cô gái đó tôi cũng không biết, nếu cậu muốn tôi sẽ điều tra thông tin của cô gái ấy. "
Hắn suy nghĩ một lúc những ngón tay lại gõ nhẹ liên tiếp theo từng nhịp trên ghế sofa, hắn tiếp tục nói.
" Cậu điều tra giúp tôi, thông tin của cô gái đó, ngoài tôi ra không ai biết thêm nữa. "
Gia Tĩnh nhìn hắn, rồi nói .
" Tôi biết rồi thưa cậu, đêm nay thuốc về nhưng ngày mai mới đem qua cho cậu được. Thuốc đã đến sớm hơn theo ý của cậu rồi. "
Hắn gật đầu đồng ý xua tay ý kêu Gia Tĩnh ra ngoài, hắn lục trong điện thoại một số quen thuộc để gọi. Kiều Nhi bước vô phòng bất ngờ Kiều An tới hù cô, bị giật mình Kiều Nhi quay ra đánh đứa em gái nghịch ngợm kia một cái, Kiều An rất thắc mắc công việc hôm nay chị mình làm, cô lanh chanh hỏi.
" Sao rồi chị, công việc làm được không? Có gặp được oppa nào đẹp trai không? "
Kiều Nhi nghe Kiều An đang hỏi về công việc lúc chiều, nghe Kiều An nhắc đến cô uể oải bỏ túi sách xuống giường rồi nằm, Kiều An chạy đến lay người của cô, Kiều Nhi vì muốn được yên tĩnh một chút nên nói đại vài câu cho qua chuyện.
" Cũng được, không khó, không hề có oppa đẹp trai nào hết, chị thấy hơi mệt cho nên giờ chị rất muốn được đi ngủ, tới giờ ăn cơm gọi chị dậy. "
Kiều An sau khi nghe cô nói thì có chút thất vọng nhưng cũng đàng đi ra ngoài, chưa được chợp mắt thì chiếc điện thoại lại kêu lên, Kiều Nhi mệt mỏi ngồi dậy nghe điện. Bên đầu máy tiếng của Thư Kỳ cất lên.
" Về rồi đó hả, lát qua nhà tao, có cái này cho mày coi tiện kể lại công việc làm sao rồi cho tao nghe với. "
Cô mệt mỏi đáp cho có với Thư Kỳ rồi cúp máy, tại sao hai người này lại tò mò về mấy chuyện xung quanh cô thế, nhắc đến chuyện này cô cũng quên mất mai có phải đến nhà đó làm nữa không, cậu chủ nhà đó sao rồi, tuy thấy có lỗi nhưng việc gánh trách nhiệm chăm sóc cho hắn khiến cho cô cảm thấy nặng nề quá.
Tiếng gõ cửa của Gia Tĩnh đã làm cho hắn tỉnh giấc, hắn đứa mắt nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, hắn không nghe thấy tiếng chuông của đồng hồ kêu. Hắn ngủ nhiều đến vậy sao, tiếng gõ cửa lại vang lên hắn lên tiếng.
" Đưa bữa sáng vào cho tôi luôn. "
Tên quản gia nghe thấy hắn nói vọng ra thì quay người bước đi, một lát sau hắn lại quay lại cùng với một người, thức ăn chuẩn bị sẵn sàng hắn bước ra từ phòng thay đồ vừa ngồi xuống thì Gia Tĩnh liền thông báo.
" Thưa cậu Anh Tú, đây là thuốc mà cậu muốn có, thuốc được điều chế theo công thức mới giúp kéo dài thời gian hơn, chỉ có điều sẽ đau đớn hơn trước. "
Hắn cần hộp thuốc trong tay nắm chặt, mấy năm nay hắn đều chịu đau đớn để biến đổi, ba từ đau đớn hơn chẳng ai thấu hiểu được nỗi đau đớn mà hắn phải chịu, Anh Tú đặt hộp thuốc trên bàn rồi kêu Gia Tĩnh ra ngoài, chờ mọi người đi ra hết hắn khóa cửa lại bật công tắc cách âm, kéo hết rèm cửa lại một bóng tối bao phủ cả căn phòng, thật ra bao nhiêu năm nay hắn chỉ ước một điều nhỏ nhỏ rằng trong cơn đau đớn hắn sắp phải chịu đựng sẽ có một ai đó ở bên cạnh cùng hắn vượt qua nỗi đau này.
Hắn nhắm mắt đưa viên thuốc vào miệng chờ đợi cơn đau đến, tim hắn bắt đầu thắt lại nhịp đập tăng lên rõ rệt, hắn ôm ngực ngã xuống đất, đầu hắn đau nhức liên hồi, cơn đau chạy khắp cơ thể, hắn quằn quại ở dưới đất những giọt mồ hôi rơi xuống, hắn ôm đầu liên tục đập xuống đất để giảm đi sự đau đớn của viên thuốc kia hắn chịu sắp hết nổi rồi toàn thân ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, trong cơn mơ màng hắn thấy cô ấy đến bên hắn sau đó thì ngất lịm đi.
Lúc hắn tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên nền đất, hắn lúc này vội vã đứng dậy tiến đến chỗ cái gương, sau một thời gian chịu đau đớn hắn đã thay đổi được điện mạo mới này, hắn vui mừng vì lúc này hắn có thể đi gặp cô mà không cần phải đội mũ hay mắt kính để ra ngoài. Bỗng chiếc điện thoại vang lên hắn bắt máy khuôn mặt hắn có chút không vui, sau khi cúp máy hắn gọi người chuẩn bị xe cho hắn ra sân bay gấp. Trước khi lên xe hắn nói với tên Gia Tĩnh.
" Cô gái đó, giữ lại cho tôi. "
Gia Tĩnh liền nói.
" Thông tin của cô ấy tôi sẽ gửi email cho cậu, tôi cũng sẽ làm theo lời cậu căn dặn. "
Nghe xong câu trả lời của tên quản gia kia, hắn liền lên xe ngay lập tức. Hôm nay cô lại tiếp tục bán hàng nhưng mọi ngày nhưng khi đến nơi thì đóng đồ đạc của cô đã bị công an đưa đi, Kiều Nhi tức tối liền đi lên phường để hỏi rõ ràng, nhưng khi đến nơi thì cô đã được nghe câu trả lời ở đó do có người báo cáo cô lấn chiếm vỉa hè nên họ mới đến tịch thu đồ của cô. Kiều Nhi vẫn tiếp tục hỏi thăm bằng cách có nào có thể tiếp tục được bán tiếp nhưng viên công an kia đành nói ra là không thể làm như vậy nữa.
Updated 43 Episodes
Comments