" Đã đến lúc lật mình rồi nhỉ? "
Hắn mặc bộ đồ kín từ đầu đến chân, trên đầu đội một cái nón lưỡi trai để che đi phần tóc bạch kim cùng với một chiếc kính *** che đi cặp lông mi trắng muốt và chân mày bạch kim kia, thêm chiếc khẩu trang nữa để không ai nhận ra hắn. Chiếc xe Audi A8 Security rất nhanh đã đậu đến trước cửa căn biệt thự của hắn, người quản gia đi vào thông báo cho anh.
" Thưa cậu Anh Tú, xe đã chuẩn bị xong. "
Sau khi nghe quản gia thông báo xong, hắn bước ra khỏi phòng, chợt dừng lại nói với người quản gia kia vài lời.
" Không cần đi theo tôi, một tiếng sau tôi sẽ quay về nhà, tôi muốn sáng mai phải có thuốc. "
Người quản gia cúi đầu miệng nghiến răng thầm chửi rủa hắn cung kính đáp lời.
" Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay, vậy cậu đi một mình lão phu nhân có hỏi, tôi cũng khó nói. "
Hắn quay lưng rồi nói.
" Một là nói dối, hai là nói thật, dựa vào tình hình hiện giờ, anh biết nên làm gì rồi chứ. "
Tên quản gia kia sắc mặt có chút không ổn, anh ta hướng bên nào cũng sẽ chết, không khai thật cho lão phu nhân để bà ta biết được cũng bị sa thải, mà nói thật một lúc nào đó tên thiếu gia dị nhân kia đang dần chuyển mình kia cũng sẽ tìm cách sa thải anh ta, hắn nghĩ một hồi cũng liền nói .
" Tôi đã biết mình phải làm gì rồi, thưa cậu. "
Nghe xong câu trả lời của tên quản gia, Anh Tú bước ra khỏi căn biệt thự đi thẳng vào trong xe Audi kia.
Chiếc xe đi chậm rãi trên đường phố đông đúc, tiếng còi xe bấm còi inh ỏi phía sau vì chiếc xe của hắn đang làm họ cảm thấy rất phiền, người tài xế nhận ra chiếc xe di chuyển chậm khiến cho mọi người đi đường bức xúc đang chửi rủa ở phía sau xe. Dù thấy cho chút khó chịu nhưng anh tài xế kia cũng không dám lên tiếng nói với hắn, dù sao hắn cũng là chủ của anh ta và còn là một người trong gia đình giàu có đứng trong top mười dòng tộc giàu nhất Sài Gòn này .
Thà đắc tội với mấy người dân đen kia cũng chẳng có gan lớn tắc tội hắn ta, anh tài xế tội nghiệp cứ vừa lái xe vừa nhìn phía sau xem có ai đang đi không để tránh đường. Thấy anh tài xế kia cứ vừa nhìn đường lại nhìn ra ngoài thì hắn hiểu ra rằng, hình như hắn đang làm khó người tài xế này, dù chưa ngắm đường phố một cách kĩ càng nhưng hắn vẫn bảo anh tài xế kia lái xe đi theo tùy ý anh ta.
" Anh cứ lái như bình thường đi, anh cần đi đến đâu không? "
Người tài xế kia liền có chút bất ngờ, thường ngày hắn chẳng nói một lời nào cứ đi xong thì vào xe không ngủ thì đọc tài liệu, không đọc tài liệu thì cũng nhìn đường phố. Hôm nay lại nói chuyện với anh ta, nên người tài xế liến trả lời hắn ta.
" Tôi không có chỗ nào đi hết, cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi nơi đó. "
Hắn trầm tư một lúc rồi nói.
" Tôi chưa bao giờ tự đi ra ngoài đường thế này, nên tôi cũng không biết phải đi đâu. Anh cứ đánh xe đi đâu cũng được. "
Nói xong tiếp tục hắn lại nhìn ra ngoài đường ngắm tiếp. Người tài xế lái xe đi một vòng các con đường không quá nhanh cũng không quá chậm một tốc độ vừa phải để hắn có thể ngắm đường phố được. Bỗng nhiên điện thoại của người tài xế cứ kêu lên, anh ta vội tắt đi vì đang trong giờ làm việc, nhưng chiếc điện thoại lại kêu lên thêm lần nữa người tài xế tắt đi và ái ngại cười rồi nói.
" Xin lỗi cậu, điện thoại vợ tôi gọi tới ấy mà. "
Hắn nghe thấy người tài xế đang vội vàng giải thích, thì hắn liền nói.
" Chắc là chị ấy có việc gấp gì mới gọi cho anh, anh đỗ xe ở đâu đó rồi gọi lại cho chị ấy đi. "
Nghe thấy vậy anh tài xế vừa ngại ngùng vừa cảm kích.
" Vậy tôi vào trong siêu thị tiện lợi mua chút đồ, cậu chờ tôi xíu, mà cậu có muốn tôi mua thứ gì không? "
Anh Tú nhìn ra ngoài một chút rồi nói.
" Chỗ cô gái đó bán thứ gì thế? "
Người tài xế ngó ra ngoài nhìn theo hướng mà hắn đã chỉ liền nở nụ cười và nói.
" À, đó là quầy bánh nướng. "
Hắn có chút ngạc nhiên và hỏi thêm.
" Nó được làm bằng gì, ăn có ngon không? "
Người tài xế suy nghĩ một lúc rồi nói.
" Nó làm từ các loại khoai đem đi hấp rồi nghiền nát ra cho vào khuôn cho thêm nhân, ép lại thành hình đem đi nướng trên bếp than, ăn cũng ngon lắm nhưng ngon nhất là vào thời tiết xe xe lạnh. Cậu muốn ăn thử không tôi mua giúp cho cậu. "
Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ ăn đồ ngoài đường, những món hắn ta ăn đều được làm từ các bếp trưởng có tiếng bảo đảm vệ sinh. Cậu thở dài không dám đánh liều nên đã nói.
" Không tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh cứ đi đi. "
Người tài xế gật đầu nhẹ bước ra khỏi xe đi vào trong một siêu thị nhỏ gần đó, hắn nhìn lên bầu trời xanh ngát mà lòng thấy bỗng yên bình đến lạ thường đã rất lâu rồi, hắn nhớ rõ ngày ấy.
Updated 43 Episodes
Comments