Vì cô cũng là chỗ quen biết nên họ cho cô đem đồ về, cô không biết phải làm thế nào, không có chỗ bán những đống này cũng vô ích nhưng cũng may cô còn chỗ làm buổi chiều ở nhà giàu kia, Kiều Nhi đem những đồ này đi bán trong một tiệm mua đồ cũ, cô lũng thững bước đi về nhà. Trong lúc này hắn đang chăm chú đọc hết tài liệu về cô, hắn bất giác cười khi cầm tấm hình của cô rồi nói ra hai chữ Kiều Nhi.
Chuyến bay hạ cánh theo đúng lịch trình, Hải Đăng đi theo nói thêm chi tiết về lịch trình ngày hôm nay, hắn ngồi trong xe thở dài Hải Đăng thấy hắn có chút khác thường liền hỏi.
" Cậu Anh Tú, hôm nay cậu thấy mệt sao, có vẻ như cậu đang không tập trung lắm. "
Anh Tú nhìn ra phía ngoài đường rồi nói.
" Đáng lẽ ra đang được thưởng hoa, nhưng giờ phải ngồi đây. "
Hải Đăng thảm nhiên đáp.
" Vậy làm xong sớm tiến độ cậu vẫn có thể ngắm hoa được mà, ở đây cũng đâu thiếu hoa cho cậu ngắm. "
Hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn bầu trời đã gần chiều rồi chắc có lẽ này cô ấy đã đến rồi cũng nên, nhớ lại câu nói hôm đó của Kiều Nhi hắn bỗng hỏi Hải Đăng.
" Cậu có bạn gái chưa? "
Hải Đăng nhìn hắn với con mắt ngạc nhiên, sao hôm nay hắn lại quan tâm đến đời sống cá nhân của nhân viên thế, có khi nào... Hải Đăng vẫn đang suy nghĩ chợt thấy ánh mắt lạnh lùng của Anh Tú nhìn anh ta, Hải Đăng liền nói.
" Tôi làm gì có thời gian yêu đương, không đi với cậu thì công việc của công ty cũng chiếm hết thời gian của tôi, nếu có bạn gái thì cô ấy cũng bỏ tôi thôi. "
Bởi câu nói của Hải Đăng hắn tiếp tục im lặng xem tài liệu liên quan đến công việc của công ty, còn Kiều Nhi lúc này đang hắt xì hơi liên tục bên nhà của Thư Kỳ, thấy vậy Thư Kỳ đưa cho cô hộp khăn giấy và nói .
" Sao họ có thể làm thế với cậu được chứ, thật quá đáng mà, vậy giờ cậu tính sao? "
Kiều Nhi lau mũi rồi nói.
" Mày quên là tao còn một chỗ làm sao, làm ở đó tiền cũng nhiều hơn đỡ lo lắng, yên tâm đi tao lo được mà. "
Cô cười hích vai Thư Kỳ để tỏ ra cô vẫn ổn, giờ đây trong lòng cô chỉ lo lắng một điều là phải ăn nói sao với ba mẹ cô đây, lúc này Kiều Nhi đứng dậy đi về. Trong nhà cô lúc này, mọi người vẫn nói cười vui vẻ cho nên cô cũng chưa muốn nói ra vội, cô bước nhanh chân vào cùng cười nói với mọi người. Mãi đến chiều tối khi Kiều Nhi đang ngồi trong phòng thì Kiều An bước vào liền nói.
" Hôm này chị không đi làm bên chỗ kia sao? "
Cô vẫn ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ, biết nói sao đây, thật ra cô cũng chẳng biết cô nên đi làm ở đó hay là nghỉ chỗ đó nữa. Có khi cô cũng phải đi kiếm việc khác nhưng cả năm nay cô đều vất vả kiếm tiền trả nợ, cô cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Cô nói.
" Chị nghỉ chỗ đó rồi không làm nữa. "
Kiều An hối hoảng nói.
" Chị nghỉ rồi sao, chỗ đó làm không tốt sao, thì ra đó là lý do họ trả tiền nhiều sao? Hay chị nghĩ xem em có nên đi làm không? "
Câu nói của Kiều An khiến cô lại buồn thêm, bản thân hiện giờ của cô không giúp ích gì được cho gia đình, cô vốn dĩ nghỉ học là để cho em gái của cô được đi học tiếp ấy thế mà nó lại muốn đi làm, Kiều Nhi kéo tay của Kiều An nói.
" Một đứa nghỉ học đi làm là được rồi, em cứ đi học, nếu em muốn kiếm tiền thì cũng dễ mà, lấy được cái học bổng của trường thì cũng đỡ một phần cho gia đình mà, ba mẹ mà biết em cũng nghỉ học là hết hy vọng luôn. Công việc còn nhiều mà, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. "
Kiều An nghe cô nói cũng có lý, hai chị em cô nói chuyện với nhau cả tối hết chuyện này đến chuyện kia cứ cười khúc khích với nhau, ba và mẹ cô cũng nghe thấy tiếng cười của hai đứa trẻ cũng thấy vui lây. Trong khi Kiều Nhi đang vô lo vô nghĩ mặc kệ ngày mai thì bên hắn lúc này đang đau đầu với đống giấy tờ cần phải giải quyết gấp trong đêm. Hải Đăng tựa lưng vào ghế hai mắt nhắm lại, than thở.
" Cậu Anh Tú à, đã qua bữa tối mấy tiếng rồi chúng ta có thể đi ăn rồi làm tiếp được không, tôi đói muốn hoa cả mắt rồi. "
Hắn nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã quá chín giờ, hắn cũng cảm thấy đói sau khi tên Hải Đăng kia nhắc nhở, tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên hắn và Hải Đăng nhìn nhau và nhìn về phía cửa, nụ cười Hải Đăng sáng ngời chạy ra mở cửa, thì ra là nhân viên của khách sạn đem đồ ăn đến, sau khi đóng cửa Hải Đăng liên bê các món ăn lên bàn bày biện sẵn sàng quay sáng liền nói với hắn.
" Cậu Anh Tú của tôi ơi, đã quá giờ ăn rồi đó, nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp, chứ tôi sắp ngất ra đây rồi , anh xem ở đây có rất nhiều đồ ngon chưa này. "
Updated 43 Episodes
Comments