Yêu Em, Vì Em Là Chính Em
Chapter 7
Hoàng Nhu Nhiên
Này mày làm lành với Tuấn Anh rồi à?
Phạm Minh Vi
Ừa. Bọn tao quay lại.!
Hoàng Nhu Nhiên
Ê, thiệt á hả? Mắc gì?
Phạm Minh Vi
Ủa? chứ sao? Thì quay lại thôi.
Hoàng Nhu Nhiên
Ủa chuyện từ hôm nào?
Phạm Minh Vi
Mấy ngày sau hôm xem phim. Ủa tao chưa nói hả ta?
Hoàng Nhu Nhiên
Thì mày có nói ai đâu toàn chờ người móc ra mới kể
Phạm Minh Vi
Thì chứ muốn sao?
Hoàng Nhu Nhiên
Ủa sao làm lành vậy?
Phạm Minh Vi
Thì còn thích nên quay lại.
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy là tôi lại là người cô đơn nữa shao.
Phạm Minh Vi
Ủa gì trời. Thì tao vẫn là bạn thân mày thôi.
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy thì sẽ quay lại tình trạng mày đi chơi với tụi tao mà vẫn nhắn tin với cái bạn đó của mày.
Phạm Minh Vi
Ê hỏng có, có một lần thôi!
Hoàng Nhu Nhiên
Rồi sẽ có lần 2 lần 3 thôi.
Phạm Minh Vi
Ê không có nha.
Hoàng Nhu Nhiên
Ai mà biết được.
Hai người đi ra đến cổng thì bắt gặp Tuấn Anh đang đứng chờ ngoài cổng trường.
Phạm Minh Vi
Ủa sao ở đây?
Trần Tuấn Anh
Thì chở về nè.
Phạm Minh Vi
Vi về chung với Nhiên rồi...
Hoàng Nhu Nhiên
Ê thôi khỏi về với Tuấn Anh đi lát tao ghé qua nhà dì tao có chuyện?
Phạm Minh Vi
Nhà dì mày ở trên quận Đông Cao mà?
Hoàng Nhu Nhiên
Ừ.. thì đó là dì hai, dì út tao ở gần đây không lẽ tao có một dì à?!
Hoàng Nhu Nhiên
Thôi vậy nhờ Tuấn Anh đưa nhỏ Vi về chứ tui có việc rồi.
Phạm Minh Vi
Vậy về cẩn thận tao về trước á!
Hoàng Nhu Nhiên
okok bái baii.
Một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, bây giờ là 8g sáng, trời thì mưa lắt nhắt, Nhiên bước vào một tiệm cà phê sách yên tĩnh.
Cô gọi một ly trà nóng, sau đó cô lựa một chỗ view đẹp đón hướng gió cho có tâm trạng sau đó lôi đồ nghề ra.
Cô lấy ra bộ bộ dụng cụ đan len, định bụng sẽ đan một cái áo khoác cardigan cho Thuỳ vì sắp đến sinh nhật cô.
Vừa đan cô vừa đeo tai nghe, nghe tin tức bằng Tiếng Anh, để luyện thêm khả năng nghe.
Cứ thế cô quên cả thời gian, mãi đến chập tối, bụng cô bắt đầu đói cô mới định thần lại, vội vội vàng vàng chạy về nhà, lúc đó cô mới đan được 1/2 áo.
Ngồi cả ngày trời, lưng cô bắt đầu những trận đau âm ỉ, cô mỏi lưng không ngồi nổi đành phải nằm sấp ra giường tiếp tục đan nốt áo, mãi cho tới khuya muộn vẫn chưa xong, không thể hoàn thành trong một hai ngày được...
Ting - Ting [ Thông báo từ điện thoại ]
Hoàng Nhu Diệu
_ Rời mắt khỏi laptop_
Hoàng Nhu Diệu
Ai nhắn đó 1g hơn rồi?
Hoàng Nhu Nhiên
Nhiều chuyện!
Hoàng Nhu Diệu
Con trai phải không?
Hoàng Nhu Nhiên
Đâu ra trời, Vi nó hỏi bài tập.
Hoàng Nhu Nhiên
_ Mở điện thoại_
Hoàng Nhu Diệu
Con Vi cũng có ngày hỏi bài mày nữa hả?
Hoàng Nhu Nhiên
Ủa gì vậy trời.
Hoàng Nhật Nhan
Em sợ ma quá.
Hoàng Nhu Diệu
Lớp mấy còn sợ ma? Đi về phòng đi.
Hoàng Nhật Nhan
Diệu xấu!!
Nhật Nhan vô tư leo lên giường nằm ở chính giữa sau đó còn đặt thêm con gấu bông bên cạnh lăn ra ngủ.
Hoàng Nhu Diệu
Ngủ ngon thế mà sợ gì thằng quỉ!
Diệu không thèm quan tâm mà đeo tai nghe lên tiếp tục chạy bài tập cho buổi thuyết trình ngày mai.
Nhiên nhìn điện thoại có tin nhắn gửi tới.
Nguyễn Phan Huy
💬: Ngủ chưa?
Hoàng Nhu Nhiên
💬: Sao thế?
Nguyễn Phan Huy
💬: Tớ vừa đi chụp ảnh về cậu đoán xem tớ chụp được gì?
Hoàng Nhu Nhiên
💬: Trễ thế mới về á? Cậu chụp được gì?
Nguyễn Phan Huy
💬: Cũng không hẳn là trễ tớ chụp được cái mà cậu sẽ thích lắm đấy.
Hoàng Nhu Nhiên
💬: Tớ?? Tớ thích á?
Nguyễn Phan Huy
💬: Tớ đi dạo quanh bờ biển chụp được những quang cảnh không phải ai cũng nhìn thấy đâu.
Hoàng Nhu Nhiên
💬: Đã vậy!
Nguyễn Phan Huy
💬: Mai tớ đi in ảnh, rồi đợi ra về chớ cho cậu xem.
Hoàng Nhu Nhiên
💬: Vậy thì tớ đợi cậu ở cổng.
Nguyễn Phan Huy
💬: Ngủ ngon
Hoàng Nhu Nhiên
💬: Ngủ ngon.
Phạm Minh Vi
Ê mày, tao về trước á nha.
Hoàng Nhu Nhiên
Lại nữa, tôi có dự cảm tôi sẽ bị bỏ rơi thêm nhiều nhiều lần nữa.
Phạm Minh Vi
Có đâu trời, Nhiên kiếm bồ đi.
Hoàng Nhu Nhiên
Bồ chứ như phản ứng hoá học? Muốn là có hả?
Phạm Minh Vi
Ủa chứ hong phải hả? Anh Huy của mày đó!
Hoàng Nhu Nhiên
Huy nào của tao nói năng đừng có gây hiểu lầm dùm.
Phạm Minh Vi
Thích thấy bà bày đặt!!!
Hoàng Nhu Nhiên
Này!! thôi đi nha!!
Hoàng Nhu Nhiên
Dừng! Aiu mày tới kìa!
Phạm Minh Vi
Vậy tao về trước á nha?
Hoàng Nhu Nhiên
_ Gật đầu _
Phạm Minh Vi
Ủa? Anh Huy bà chừng nào qua?
Hoàng Nhu Nhiên
Xàm hả mày? Có biến đi không?
Phạm Minh Vi
Mày nhớ mày không cho tao đi chung đấy.
Hoàng Nhu Nhiên
Ủa chứ đi không?
Phạm Minh Vi
Tao đi cà phê với bạn kia rồi.
Hoàng Nhu Nhiên
Sao nhỏ này hay vậy ghê!
Sau khi Vi rời đi được một lúc, Huy cũng ôm trái bóng rổ đi tới cùng với đội bóng.
Cô nhìn thấy anh, định vẫy tay thì vội rụt lại.
Học sinh nữ
- Huy, đi ăn với tớ đi?
Như chẳng phải chuyện của mình anh ngó lơ mà bước qua mặt cô gái.
Đám đông bắt đầu ồn ào, xôn xao chọc ghẹo người trong cuộc. Xung quanh xì xào bàn tán khiến cô gái không kìm được mà chạy đi mất.
Nguyễn Phan Huy
Ê tao có việc, về trước nhé!
Huy bước đến chỗ người con gái nhìn có vẻ ngoan hiền, kéo cô đi đến một nơi yên tĩnh khác trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong đội bóng.
Sau khi đã đi xa khỏi mọi người anh mới bỏ tay cô ra.
Hoàng Nhu Nhiên
Đi đâu vậy?
Nguyễn Phan Huy
Thì đi rồi biết.
Hoàng Nhu Nhiên
(Vừa nãy..)
Tại quán cà phê sách yên tĩnh. Anh đưa cô đi gọi món sau đó lên tầng trên ngắm cảnh.
Cô nhấp một ngụm cà phê nhỏ, ngay lập tức liền nhăn mặt vì đắng.
Dáng vẻ dễ thương của cô bị anh thu vào tầm mắt, anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô sau đó đổi ly nước chanh của mình cho cô.
Nguyễn Phan Huy
Uống không được còn gọi cà phê đen.
Hoàng Nhu Nhiên
Lần đầu tiên tới đây tớ muốn thử vị một chút.
Huy đưa sang cho cô một cuốn album ảnh khổ nhỏ, bên trong có những tấm ảnh từ trước đến nay anh chụp, không phải ai cũng được xem đâu, đều là bảo bối của anh, những tấm anh tâm đắc nhất toàn ở trong đây. Bên cạnh đó, anh đưa cho cô một cuốn album nhỏ, tặng cho cô, coi như là kỉ niệm cũng được.
Nguyễn Phan Huy
Cái này cho cậu.
Hoàng Nhu Nhiên
Cho tớ á? Sao lại thế?
Nguyễn Phan Huy
Thì cho, coi như kỉ niệm đi.
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ cảm ơn.
Nguyễn Phan Huy
Thế sao? Cậu có nghĩ tớ canh góc chưa tốt không? Tớ thấy vẫn còn hơi thiếu thiếu..
Hoàng Nhu Nhiên
Thế sao? Tớ không rành lắm nhưng mà tớ thấy ảnh đẹp mà?
Hoàng Nhu Nhiên
Thật sự cậu không tiếc à? Nhiều ảnh đẹp như vậy? Cứ thế mà cho sao.
Nguyễn Phan Huy
Nếu tớ tiếc đã không cho rồi, thôi cứ giữ lấy, sao đâu mà.
Hoàng Nhu Nhiên
Phiền cậu rồi, phải đi mua đồ ăn với tớ.
Nguyễn Phan Huy
Có gì đâu dù sao tớ cũng không bận.
Hoàng Nhu Nhiên
À phải rồi, hè này cậu có định tham gia hoạt động gì của trường không?
Nguyễn Phan Huy
Không, nhưng tớ vẫn lên trường tập bóng.
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ đang suy nghĩ về việc tham gia vào đoàn trường xong vẫn hơi phân vân.
Nguyễn Phan Huy
Cậu cứ thử đi biết đâu lại thích.
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ học nhiều quá sợ không có thời gian.
Nguyễn Phan Huy
Công nhận, cậu học nhiều thật, bây giờ đã thế lên 12 còn học hơn thì biết thế nào. Cậu phải nghĩ kĩ đấy.
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ cũng lo vậy, giờ tớ học rất nhiều rồi.
Nguyễn Phan Huy
Thôi bỏ sang một bên đi.
Nguyễn Phan Huy
Chỗ gần nhà tớ, mới mở một quán đồ ăn sáng. Mai tớ mua cho cậu ăn thử nhé!?
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy có được không? Hay để bữa nào nghỉ mình đi ăn tận quán cũng được.
Nguyễn Phan Huy
Không phải lo, tớ thấy ngon nên mời cậu, có gì đâu mà phiền.
Nguyễn Phan Huy
Mai tớ đi ngang sẽ ghé lớp đưa cho cậu.
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy thì phiền cậu quá hay tớ sang lớp cậu lấy nhé!?
Nguyễn Phan Huy
Không phiền, cậu khách sáo với tớ làm gì? Đi lên lớp tớ phải đi ngang qua lớp cậu mà.
Nguyễn Phan Huy
Thì coi như là cảm ơn vì đã góp ý cho ảnh của tớ.
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ được xem ảnh miễn phí, nhận quà mang về, lại còn có đồ ăn sáng nữa, tớ mới là người phải cảm ơn cậu ý.
Nguyễn Phan Huy
Cậu chịu đi với tớ là tớ đã rất vui rồi.
Hoàng Nhu Nhiên
Hời lớn như thế thì tớ rảnh là lần nào tớ cũng đi đấy!
Nguyễn Phan Huy
Vậy thì tớ hời mới đúng.
Toàn mấy lời sáo rỗng. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, cả hai đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại họ còn cảm thấy rất thiện cảm với đối phương.
Hoàng Nhu Diệu
Ê ăn kem không?
Hoàng Nhu Diệu
Tiền nè đi mua đi.
Hoàng Nhu Nhiên
Hay quá, âm mưu từ trước rồi chứ gì!
Hoàng Nhu Diệu
Nay trời nóng quá, thôi đi đi.
Hoàng Nhu Diệu
Ê loại này ngon ghê.
Hoàng Nhật Nhan
Hai ơi cho em cây nữa đi.
Hoàng Nhu Diệu
Mày ăn lẹ vậy?
Hoàng Nhu Diệu
Mày ăn mày không thưởng thức à?
Hoàng Nhu Nhiên
Thôi không ăn nữa ăn ít thôi cả đêm ho.
Hoàng Nhu Diệu
Đem cất đi mai ăn sau.
Hoàng Nhu Diệu
Ê thằng nhóc bữa qua đưa mày về là ai vậy?
Hoàng Nhu Nhiên
Sao Diệu thấy?
Hoàng Nhu Diệu
Gì đâu mà không thấy?
Hoàng Nhu Diệu
Đập vào mắt tao rồi hỏi?
Hoàng Nhu Diệu
Phải không? Bạn mà xoa đầu đồ á hả?
Hoàng Nhu Nhiên
Ủa? Thì sao trời? Xoa đầu thôi mà?
Hoàng Nhu Diệu
Bữa thằng Khang còn chưa đụng mày đã thấy mày né rồi đấy thây?
Hoàng Nhu Nhiên
Nhắc chi vậy?
Hoàng Nhu Diệu
Bộ không chơi với thằng Khang nữa hả?
Lời nhắc đột ngột của Diệu không khỏi khiến Nhiên rơi vào trầm tư... Cô khá bất ngờ khi Diệu còn nhớ đến Khang. Trước giờ bạn bè cô không thấy Diệu để ý đến bạn cô lắm chỉ trừ Khang...
Năm lớp 9 sau khi kết thúc kì thi tuyển vào lớp 10, Khang hẹn Nhiên đi uống cà phê, cô không để ý lắm cũng đồng ý, ai mà ngờ vào cuối buổi hẹn anh lại đột ngột kéo cô vào lòng..
Đỗ Mạnh Khang
Khang thích Nhiên.
Hoàng Nhu Nhiên
Hở? Khang??..
Cô đẩy anh ra trong tâm trạng bối rối, cô biết anh thích cô nhưng tự nhiên sao lại đột ngột vậy?
Đỗ Mạnh Khang
Khang thích Nhiên từ lâu rồi! kể từ năm lớp 7 tụi mình ngồi chung Khang đã mến Nhiên được một khoảng thời gian.
Đỗ Mạnh Khang
Nay chúng ta đều đã hoàn thành kì thi quan trọng nhất cấp 2, tớ đủ lớn để hiểu tình cảm rõ của tớ dành cho cậu đến mức nào.
Đỗ Mạnh Khang
Tớ không muốn tụi mình chỉ là bạn nữa, Nhiên cho tớ một cơ hội nhé?
Hoàng Nhu Diệu
Làm gì mà đần người ra đấy? Còn không mau đi cắm cơm đi mẹ sắp về rồi đấy.
Lần đó cô không trả lời anh, anh cũng không ép cô phải đồng ý ngay. Tuy nhiên thì sau việc này cô không thể thản nhiên đối mặt với anh như ban đầu, cũng không tự chủ được mà tránh mặt anh nhiều lần.
Chuyện đã qua lâu, Khang nhiều lần tiếp cận mong cô suy nghĩ thêm về mối quan hệ hai người, cô thì vẫn vậy, trước giờ chỉ coi anh là bạn, trước giờ chưa từng thay đổi.
Comments