Yêu Em, Vì Em Là Chính Em
Chapter 11
Hoàng Nhu Nhiên
Cũng gần đến nhà tớ rồi, thật ngại quá hôm nay làm phiền các anh, còn gây náo loạn như vậy, mọi người về nghỉ sớm đi xong có gì mai hoặc mốt nếu có dịp chúng ta tụ tập một bữa coi như cảm ơn và cũng xin lỗi.
Hoàng Nhu Nhiên
Cảm ơn vì đã đưa bạn tớ về, còn Quỳnh thì hay là đưa cho tớ đi, nhà nó gần nhà tớ với lại đêm hôm mà để ba mẹ Quỳnh nhìn thấy anh thì cũng không tiện.
Lâm Chí Hoàng
Vậy cũng được, vậy nhờ cậu đưa em ấy về giúp mình.
Anh đưa Quỳnh cho Nhiên, Nhiên để cô choàng qua tay mình, chào tạm biệt xong, đi vào hẻm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng, tin nhắn cô nổ thông báo.
Phạm Minh Vi
Chuyện gì vậy? Hôm qua mình đi uống rượu sao bồ tao biết, ổng chửi quá chửi.
Bùi Linh Thùy
Ê, bạn kia hỏi quá trời, sáng điện còn la tao một chập nữa, tao bỏ qua chuyện gì hả anh em?
Lê Mai Quỳnh
Say một lúc tỉnh dậy, như tối cổ :))))
Nguyễn An Trà
Chuyện lớn đó các em iu của tôi...
Nguyễn An Trà
Tối qua, chúng ta gặp lưu manh, con Quỳnh thế nào mà lại lọt vào mắt xanh ông trùm, may là người yêu mày tới kịp, còn kéo theo cả lũ người yêu của những đứa còn lại mọi thứ đã ổn, chỉ có tình yêu tụi bay sẽ bất ổn thôi, còn kéo theo cả tao...
Lê Mai Quỳnh
Vãiiiiii.... Nó có làm gì thân thể ngọc ngà của tao không thế? Ê má, anh bồ tao thấy hả? Chết tao rồi.. ê tao có bị làm gì không vậy.
Nguyễn An Trà
Chẳng làm gì, còn chưa đụng được vào đâu hết. Bồ mày đánh người ta thiếu điều nát xương.
Phạm Minh Vi
Má, hôm qua tao nhớ mang máng gì mà có cái bọn nào qua mời mình mấy lon bia...
Bùi Linh Thùy
Vãiii 🐶, tôi có lỗi với các anh em...
Bùi Linh Thùy
Tại tui cao hứng mời tụi bay uống soju này nọ, xin lỗi tụi mày nhiều.
Lê Mai Quỳnh
Ê tao chưa bị gì thật không vậy.
Nguyễn An Trà
Chỉ có sờ vai...
Lê Mai Quỳnh
Phải không vậy, tao không bị gì hết đúng không?
Hoàng Nhu Nhiên
Mày muốn bị gì?
Hoàng Nhu Nhiên
Sáng sớm không ngủ mà ting ting ting vậy mấy đứa
Phạm Minh Vi
..... Đáng lẽ tao không nên uống rượu, hối hận quá...
Bùi Linh Thùy
Tao xin lỗi bay nhiều, tao không nên rủ bay uống mới đúng...
Hoàng Nhu Nhiên
Không sao đâu mấy cha, ai trách móc gì đâu, lo đi dỗ bồ bay đi kìa.
Bùi Linh Thùy
Thằng cha kia giận, seen tin nhắn luôn :)))))))
Phạm Minh Vi
Tội nghiệp, anh bồ tao sáng mang thuốc giải rượu cho tao nè.
Hoàng Nhu Nhiên
Mày nín luôn, cấm show ân ái.
Nguyễn An Trà
Đâu bằng bé nào đó hôm qua được bồ cõng, tình cảm lắm còn dụi lưng ngủ như giường của mình vậy á..
Hoàng Nhu Nhiên
Chứ gì người ta yêu xa, mãi mới gặp ai mà nỡ trách móc.
Bùi Linh Thùy
Àaaaa, ra là thế.
Phạm Minh Vi
Quào, người nào mà dui vậy ta...
Lê Mai Quỳnh
Gì vậy bayy...
Bùi Linh Thùy
Ý chà, nhột rồi kìa...
Bên phía Quỳnh, cô nhìn dòng tin của anh, lại nhìn dòng mà Trà nhắn, mặt đỏ bừng, xấu hổ rúc đầu vào chăn.
Hồi sáng này, ngủ dậy, cô mở điện thoại lên vì anh gọi, anh chỉ nói vỏn vẹn vài chữ.
📞: Dậy chưa? Ra ngoài đi.
Cô bật dậy đánh răng rửa mặt, sau đó thay bộ đồ ngủ ra, mặc chiếc áo phông trắng, cùng một cái quần ngắn đi ra cửa.
Anh không đứng trước cửa nhà cô, anh đứng ở đầu hẻm bên cạnh nhà, anh đã đứng đây từ sáng rồi, tay cầm hộp bún thịt mà cô thích, miệng ngậm một cây kẹo mút, một tay cầm điện thoại tùy ý lướt lướt giết thời gian.
Quỳnh chạy đến trước mặt anh, cô có xịt một ít nước hoa để chắc chắc rằng người cô không còn chút mùi rượu nào của đêm hôm qua.
Đứng dựa vào cột điện, anh nhìn cô từ trên xuống, vẻ mặt cũng dịu đi vài phần, đưa đồ trong tay cho cô.
Cô vui vẻ, trong túi lôi ra một cái lắc bạc đeo lên tay anh. Là cái lắc mấy ngày trước anh khen đẹp khi cô gửi ảnh cho anh xem.
Lâm Chí Hoàng
Gì vậy? Sao lại cho anh?
Lê Mai Quỳnh
Sao hả? Đẹp lắm đúng không, em đã phải nhịn ăn nhịn mặc lắm mới có tiền mua cho anh đấy.
Lâm Chí Hoàng
? Nhưng mà nhân dịp gì?
Lê Mai Quỳnh
Thì anh đã cất công dành cả mấy ngày nghỉ phép để đến chơi với em, em cũng muốn tặng anh cái gì đó coi như là đáp lễ.
Lâm Chí Hoàng
Tốn kém thế làm gì, em chẳng phải là món quà quí giá của anh sao.
Lê Mai Quỳnh
Không so sánh như thế được đâu, cái này là tấm lòng, tuy là không mắc tiền lắm, nhưng mà tình cảm em đặt vào nhiều lắm đấy.
Anh lấy kẹo trọng miệng ra, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái lắc tay cô mua cho anh, ánh cười ngày càng rạng rỡ.
Lâm Chí Hoàng
Anh rất thích, cảm ơn em.
Nguyễn Phan Huy
📱Vừa rồi cậu thi thế nào?
Hoàng Nhu Nhiên
📱Tớ làm bài ổn, còn cậu thì sao?
Nguyễn Phan Huy
📱Tớ cũng tạm.
Nguyễn Phan Huy
📱Hôm qua...cậu có sao không? Tớ về có thấy tay cậu bị đỏ..
Hoàng Nhu Nhiên
📱 À.., thật ra thì cũng hơi đau một chút... Tớ có chút khó khăn để cử động ấy.. Nếu mà có người mua thuốc giúp tớ...
Nguyễn Phan Huy
📱: Tớ ở trước cửa nhà cậu, mau xuống đi.
Ủa? Người này biết đọc nội tâm người khác à? Cô chỉ định trêu chọc anh một chút thôi thật ra thì tay cô chỉ là hơi đau chứ không phải không cử động được, nhưng kể cũng lạ, cô đâu phải người thích trêu chọc người khác? Nhất định là bị đám Vi tha hoá, cô khẳng định là thế.
Mở cửa nhà, cô đi ra ngoài cổng mở cửa.
Nhà cô đối diện một khoảng sân trống, mấy năm gần đây đã xây lên thành một cái công viên nhỏ cho mọi người, cây cối mát mẻ, còn có ghế đá, anh và cô cùng ra chỗ ghế đá dưới bóng cây ngồi.
Comments