Yêu Em, Vì Em Là Chính Em
Chapter 15
Sau khi đi bộ một lúc, các cô đến được khách sạn đã đặt trước lúc 7g30' tối, cả bọn check-in nhận phòng xong cũng đói meo cả, các cô đặt 2 phòng 3 người và 2 phòng 2 người, phòng ốc khá rộng rãi, thoáng mát. Sau khi nhận phòng mọi người tắm rửa thu dọn rồi cũng tụ tập dưới sảnh để đi ăn đêm.
Mọi người lựa chọn một quán lẩu Buffet, sau đó gọi món rồi ăn uống nói chuyện, chủ đề chính xoay quanh các món ăn đặc biệt ngon ở đây, một số địa điểm đi chơi, rồi còn một số việc ngoài lề.
Bùi Linh Thùy
Năm nay tao thi không tốt, bữa xin đi chơi tưởng đâu không được đi không á.
Phạm Minh Vi
Có bị la không mày?
Lê Mai Quỳnh
Ê sao mày hỏi y chang Trà vậy?
Bùi Linh Thùy
Ờ chuẩn luôn đúng là nhỏ vô vị.
Hoàng Nhu Nhiên
Ủa chứ mày xin ba mày hay sao?
Nguyễn An Trà
Không mày, nó trèo tường ra đó.
Hoàng Nhu Nhiên
Gì? Thiệt á hả?
Mộc Nam Doãn
Sáng thấy đi cổng chính mà?
Bùi Linh Thùy
Gì vậy? Bay đứng ở đầu đường đợi sao thấy tao trèo được.
Thập Việt Huy
Ủa vậy là trèo thiệt hả?
Bùi Linh Thùy
Không nói giỡn á chứ trèo sao mà trèo, tao trốn thôi, giờ đó má tao đi chợ rồi.
Phạm Minh Vi
Ủa? Má không gọi hả?
Bùi Linh Thùy
Không, má gọi chi tao cũng có về đâu.
Hoàng Nhu Nhiên
Rồi sao tao nghe mùi sóng gió gia tộc khi mày trở về nhà vậy.
Bùi Linh Thùy
Chửi thì tao qua nhà bố tao thôi, có sao đâu.
Hoàng Nhu Nhiên
Rồi, mốt mình rủ thấy nhỏ không đi nữa.
Phạm Minh Vi
Ê thiệt là mày trốn đi á hả?
Lê Mai Quỳnh
Ê nó xạo á má nó chửi nhưng mà vẫn cho đi.
Hoàng Nhu Nhiên
Hay quá, tôi nghĩ ra cảnh má nó đến đập cửa nhà tôi hỏi nó rồi. 🙂
Phạm Minh Vi
Ê quài luôn, sơ hở là nói xạo.
Hoàng Nhu Nhiên
Cực kì ức chế, tôi sẽ chơi lại một vố vào ngày không xa cứ đợi đấy.
Bùi Linh Thùy
Không, ai rảnh =)))
Hoàng Nhu Nhiên
Thôi tao cũng không có ý định đó đâu.
Nguyễn An Trà
Hả? Ý định gì?
Nãy giờ Trà cứ cắm cúi nghịch điện thoại, hầu như không để ý lắm đến cuộc trò chuyện, Doãn nhìn qua, gương mặt thoáng chút không thoải mái. Vi nhìn sơ, tinh ý nhận ra, cô lên tiếng hỏi.
Phạm Minh Vi
Làm gì coi điện thoại hoài mày?
Nguyễn An Trà
À, câu lạc bộ tao có việc, tao phải giao deadline cho đám trẻ làm chứ không trễ mất.
Doãn nhìn cô, một tay ở dưới chộp lấy điện thoại của cô, một tay đẩy đĩa thịt sang cho cô. Ra hiệu cô ăn đi.
Mộc Nam Doãn
Vừa nãy bụng em còn đau, mau ăn đi, về lại làm sau.
Trần Tuấn Anh
Vậy mai mình tính đi đâu?
Phạm Minh Vi
Đi hồ Ngọc Nhị - địa điểm du lịch thuộc tỉnh Thiên Dương, một hồ nước ngọt lớn bên cạnh là các bãi cỏ xanh thẳm, mọi người thường đến đây để du lịch.
Hoàng Nhu Nhiên
Sao nói giống Google vậy?
Trần Tuấn Anh
Chứ gì nữa, bạn thân ẻm mà.
Lê Mai Quỳnh
Ủa vậy dựng lều ở đó mà phải không?
Phạm Minh Vi
Ừa, đúng rồi, chỗ đó có cho thuê lều trại đồ á, mình chơi ở hết ngày rồi trả.
Phạm Minh Vi
Chơi đến tối về cũng được.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhiên đứng dậy, cô đi ra ngoài.
Nguyễn An Trà
Nó đi đâu vậy?
Lê Mai Quỳnh
Có điện thoại. Chắc mẹ gọi.
Bùi Linh Thùy
Không phải bay ơi, ai á.
Nguyễn An Trà
Gì? Sao mày biết không phải?
Bùi Linh Thùy
Tao thấy tên gì mà Khang gì á mà..
Lê Mai Quỳnh
=)))) Đúng là người đào hoa, đi đến đâu cũng có người theo...
Bùi Linh Thùy
Ủa sao phản ứng dữ vậy?
Nguyễn An Trà
Gì đấy mày không nhớ nữa hả?
Lê Mai Quỳnh
Lát về kể cho.
Các cô không để ý, sau khi nghe đến cái tên này, mặt của Phan Huy tối sầm lại, mày vô thức nhíu chặt.
Thập Việt Huy
Gì đấy? khó chịu chỗ nào à?
Tiếng nói của Việt Huy ngồi bên cạnh cất lên, kéo theo sự chú ý của mọi người, tất thảy ánh mắt trong phòng đều dồn vào Huy.
Lâm Chí Hoàng
Sao thế? Hóc xương à?
Lâm Chí Hoàng
_ Đẩy cốc nước qua cho anh_
Trần Tuấn Anh
Tao thấy giống ăn giấm hơn.
Cả căn phòng yên lặng. Phan huy tiện tay thúc một phát vào bụng người bên trái khiến anh không khỏi ôm bụng kêu một tiếng.
Phạm Minh Vi
hah..Có sao không thế, cho anh đáng đời...!
Nguyễn An Trà
_ Nhịn cười, quay mặt nhìn Thuỳ_
Đám con gái nhìn cảnh vừa rồi chỉ biết nhìn nhau cười khúc khích, làm Tuấn Anh mặt mày đỏ bừng.
Một lúc sau, Nhiên vào phòng, cô bình thường ngồi xuống ghế. Sau bữa tối mọi người đi dạo một lát để hóng gió.
Quỳnh câu lấy cổ Nhiên, cô khoác tay qua cổ Nhiên, Nhiên đang ngắm phố xá thì giật cả mình. Cô nhìn Quỳnh ánh mắt khó hiểu
Hoàng Nhu Nhiên
Nói đi em.?
Lê Mai Quỳnh
Vừa thằng Khang gọi gì mày á?
Bùi Linh Thùy
Thằng Khang là thằng nào đấyyy!!!
Nguyễn An Trà
Mày nhớ cái thằng Khang trong lớp mình hồi cấp 2 không?
Bùi Linh Thùy
Khang ?? Ôi Đỗ Mạnh Khang đấy hả? Cái thằng thích..ưm..
Cô vừa nói tay vừa chỉ qua Nhiên, Nhiên lấy tay bịt miệng cô lại.
Hoàng Nhu Nhiên
B..bé cái mồm, mày sợ cả làng cả tổ mày không biết à!
Hoàng Nhu Nhiên
_ Nói nhỏ với Thùy_
Nhiên buông Thùy ra, cô vừa định thở dài thì Thùy lớn tiếng.
Bùi Linh Thùy
Cái thằng thích mày 4 năm á hả?
Nhiên dùng ánh mắt ái ngại nhìn mọi người đằng sau, rồi lườm Thùy một cái.
Lê Mai Quỳnh
Phụt..haha.. Chúa tể phá game...
Hoàng Nhu Nhiên
Tao chợt nhận ra mình vừa nuôi ong tay áo. Đáng lẽ tao phải bóp chết mày mới đúng.
Thùy nhìn Nhiên, cô biết đám này không lạ gì với mấy cái đùa giỡn của cô, biết Nhiên sẽ không giận, Thùy hỏi tiếp.
Bùi Linh Thùy
Chứ chả nói gì?
Nguyễn An Trà
Ờ, tự dưng gọi mày vậy?
Hoàng Nhu Nhiên
Thì Khang rủ tao là mai có muốn đi nhà sách không, tao kêu mai tao có bận nên ổng kêu để bữa khác cũng được...
Lê Mai Quỳnh
Rồi mày nói sao?
Hoàng Nhu Nhiên
Tao ừm thôi chứ sao...
Bùi Linh Thùy
Sao lại ừm??? Mày phải từ chối chứ? Không phải mày đang quen Phan Huy hả? Sao còn đồng ý vậy ba?
Lê Mai Quỳnh
Gì? Đang quen á hả? Tao tưởng chưa? Mập mờ thôi?
Phạm Minh Vi
Ủa đâu có đâu bay?
Hoàng Nhu Nhiên
Hồi nào nữa?Mấy đứa bé mồm thôi dùm, bộ không ngại hả? Thôi để về rồi nhắn tin đi.
Nhiên bất lực với cái đám này luôn rồi, cô với anh có gì đâu? Sao lại thành hẹn hò rồi? Cô cảm thấy nếu còn nói tiếp sẽ quê chết mất, cô cảm thấy mình không nhìn mặt anh nổi nữa rồi.
Nguyễn Phan Huy
Ê ê, cẩn thận kìa.
Mải suy nghĩ không để ý xung quanh cô suýt chút là đụng đầu vào cột đèn bên đường, may là anh phản ứng nhanh, kéo cô lại, cả người cô theo phản xạ quay về đằng sau, đầu đập vào ngực anh.
Bùi Linh Thùy
Tao thấy giống mà...
Lê Mai Quỳnh
Mập mờ cũng vậy mà.
Cô ngại ngùng đẩy anh ra, mặt mày đỏ bừng, cô xấu hổ, không dám nhìn anh, cúi đầu.
Hoàng Nhu Nhiên
C..cảm ơn cậu.
Nguyễn Phan Huy
Cậu nghĩ gì vậy.
Nguyễn Phan Huy
_ Cốc đầu cô_
Comments