Yêu Em, Vì Em Là Chính Em
Chapter 10
Sau đó, ngày ngày cứ thế tiếp tục trôi qua, rồi cũng đến tuần thi, thời gian của Nhiên đều dành hết vào sách vở, cũng không qua lại với ai nữa ngoại trừ Vi. Cứ đến hôm thi cô lại lo lắng, ôn tập hết bài này bài kia, bởi vì bài khó, cô giáo trên trường lại dạy nhanh, bài nào không hiểu cô sẽ chụp gửi cho Vi, để Vi giảng giải một chút.
Thứ sáu, Các cô hẹn nhau đi chơi buổi tối, tại con đường Trịnh Ma quen thuộc, các cô dự định đi ăn đồ nướng, gọi thêm một chai soju nhỏ, dự định chỉ uống một chai, chẳng hiểu cao hứng thế nào lúc sau trên bàn số chai không dừng lại ở con số mà một bàn tay có thể đếm hết.
Hoàng Nhu Nhiên
Này này, đừng uống nữa đi.
Mấy người lúc này, đầu óc quay cuồng, không phân biệt được tiếng nói của ai nữa, đương nhiên câu vừa rồi cũng chẳng lọt nổi vào tai, ở đây quán vỉa hè, phức tạp, bàn bên cạnh còn là một đám du côn đang ngồi, Nhiên và Trà là hai người tỉnh táo duy nhất trên bàn này, các cô nhìn những con ma men trước mặt, chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Nguyễn An Trà
Tao biết ngay...
Nguyễn An Trà
Để tao gọi người tới trợ giúp.
Hoàng Nhu Nhiên
Gọi ai bây giờ.
Bùi Linh Thùy
Ông chủ, ực..gọi thêm chai nữa đi~ .
Nguyễn An Trà
Thì anh trai tao.
Hoàng Nhu Nhiên
Thôi mày uống hết chai này thôi.
Hoàng Nhu Nhiên
Hả..? Có phiền không vậy, nhưng mà khoan...
Phạm Minh Vi
Rót đi... rót đi, ực~ ..ê thịt nướng ngon quá..
Lê Mai Quỳnh
Ể~ mày nói câu...ực.. này đã là lần thứ..ực 3 rồi đó em. Mày say rồi~~
Nguyễn An Trà
📞: Anh về chưa? Em có việc nhờ..
Phạm Minh Vi
Mày mới say~ực... Tao chưa..ực..say..
📞: Nhờ gì, tao bận rồi. Đang đi chơi với vợ tao.
📞: Vậy gì, thế thôi nhá, vợ tao thử đồ xong rồi, bai mày.
Nguyễn An Trà
📞: Ê alo? Ê..
Đầu dây bên kia cúp máy, cô bên này cũng tuyệt vọng theo luôn rồi. Nhìn đám sâu rượu mặt đỏ bừng, tay thì cứ nâng cái ly rượu nhỏ trong tay, miệng mồm thì cứ thoăn thoắt, nói còn chẳng rõ câu vì bị nấc lên liên tục. Đến nghe cũng bực hết cả mình.
Lúc này bàn bên đám đàn ông cao to cũng nghe động tĩnh, nhìn qua những hình xăm trên thân trông cũng chẳng ít hơn số tuổi của bọn cô là bao nhiêu. Từng hình chi chít chồng lên da, cao to đen hôi - chính là cụm từ đơn giản mà chính xác nhất để miêu tả đám người này. Khí tức bức người, bước chân cao lớn đi đến bàn các cô ngồi xuống, một người bàn tay không an phận đặt lên vai Quỳnh - người đang say khướt ngồi trò chuyện cùng hai con sâu men kia, cô giật mình, gạt phắt đôi tay sần sùi kia.
Lê Mai Quỳnh
Tránh ra...ực..
Đám đàn em đứng bật dậy, các cô cũng hoảng hết lên rồi. Người đàn ông đứng lên, giọng nói mang một chút giễu cợt, lời nói thô tục, bẩn thỉu không tả nổi.
Côn đồ
Tụi bay làm gì mà liếc mấy ẻm dữ vậy, người ta sợ đấy biết không?
Côn đồ
Thế này, tụi mày mỗi người một em đi, vừa đủ cho năm anh em chúng ta đấy.
Lúc này bàn tay hắn cũng không yên phận nữa, đôi tay đặt lên đùi Quỳnh, mang ý định đi lên trên. Đám đàn em nghe vậy cũng tiến tới chỗ mấy cô, bởi vì say khướt, Quỳnh bên tai lùng bùng, không nghĩ được gì, chỉ biết đạp mạnh vào chân hắn.
Sự vùng vẫy của các cô như lấy trứng chọi đá, hoàn toàn là vô nghĩa. Đôi tay bị ghì chặt, Nhiên lên tiếng giãy dụa.
Hoàng Nhu Nhiên
Tôi báo cảnh sát đấy, đừng quên chỗ này vẫn là nơi có an ninh đảm bảo.
Côn đồ
Cô em này khá nhỉ, báo công an cơ đấy, đừng quên ông đây đã dám làm ở chỗ này, thì tất nhiên cũng dám làm ở đồn công an, anh dắt các bé ra trước cửa đồn công an làm thì cũng không ai làm gì được anh nữa.
Nguyễn An Trà
Đây là thời đại dân chủ rồi, ông có quan hệ thì làm sao, cảnh sát tôi đã báo rồi, chúng tôi vẫn còn đang là học sinh, ông chờ hầu toà đi.
Người đang giữ Trà bên người bóp tay cô càng mạnh hơn, cô cắn răng, không muốn khuất phục.
Tên côn đồ nóng máu tiến lại, anh đánh vào mặt cô một cái mạnh.
Nhiên vùng vẫy muốn lại đỡ Trà thì bị giữ chặt tay, bởi người bên cạnh. Đây là một quán khuất trong một con hẻm nhỏ ở đường Trịnh Ma, chỗ này ít người qua lại nhất, ông chủ lại là con nợ của đám giang hồ này, cũng không dám nói gì.
Phạm Minh Vi
Ông làm gì vậy?..ực..
Tỉnh táo lại chút các cô mới nhận ra người đang mời rượu mình là một đám côn đồ.
Sau khi phủi tay, hắn lại chỗ Quỳnh ngồi tay sờ soạng khắp nơi, dù cô đã đẩy ra nhưng hắn vẫn gạt đi, được một lát, hắn định đưa tay vào trong áo cô thì bất ngờ bị một bàn tay giữ lại.
Người đàn ông cao to, với nước da ngăm, trông giống dân thể thao, nhưng trông có vẻ quen, theo sau anh là một đám người quen mặt, hai bên lao vào ẩu đả, các cô lại vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sao mấy người này lại ở đây?
Một đám con nít miệng còn hôi sữa, và một đám côn đồ ẩu đả trong con hẻm nhỏ, được cho là tự vệ chính đáng, hơn nữa các anh còn giúp cảnh sát bắt được đám tội phạm này, chuyên gây sự, hành hung người khác, nên cảnh sát cũng không truy cứu thêm, chỉ cảnh cáo qua về việc sử dụng rượu khi chưa đủ tuổi, rồi thả về.
Sau chuyện này Nhiên cũng chẳng dám cho tụi này uống rượu lần nào nữa, ban đầu chỉ định uống một chai thôi, ai mà dè xảy ra chuyện lớn thế này, đúng là tai hại, nếu không phải vừa nãy Huy gọi hỏi cô, thì chắc giờ vẫn đang trong tay bọn côn đồ kia.
Đi được một đoạn mới tá hoả ra, anh chàng giúp đỡ kia là bạn trai mà Quỳnh hôm nay muốn giới thiệu, vì xảy ra chút sự cố, nên anh đáp máy bay trễ, anh định nhân cơ hội làm cho cô bất ngờ một chút, không ngờ anh mới là người bất ngờ.
Nghĩ tới cái cảnh tên ch* đực kia sờ soạng cô chỉ tiếc anh không bẻ nát xương được anh ta, nếu không anh cũng muốn làm thế, xong lại cảm thấy vừa giận vừa có lỗi với cái người ngủ say trên lưng mình đây.
Comments