Yêu Em, Vì Em Là Chính Em
Chapter 13
Đêm hôm đó sau khi thanh toán, mọi người chia tiền sau đó Tuấn Anh đi ra ngoài trả tiền, Nhiên lấy cớ đi vệ sinh để chạy ra theo.
Cảnh Nhiên cùng Tuấn Anh nói chuyện vô tình bị Vi phát hiện, cô cũng chẳng để ý gì mà đi vào phòng trò chuyện cùng mọi người.
Hoàng Nhu Nhiên
Nghe bảo Huy không sống cùng bố mẹ, vậy cậu ấy sống ở đâu vậy?
Trần Tuấn Anh
Hả cậu hỏi có chuyện gì không?
Hơn 8h tối, số 12 hẻm 35 đường số 1, Nhiên đứng trước cửa nhà, nhấn chuông.
Nhớ lại vừa nãy, sau khi cạy miệng được Tuấn Anh, cô đã mua một ít đồ ăn mang đến cho anh.
Nhấn đến lần thứ ba, căn nhà vẫn im lìm dường như không có ý định mở cửa. Cô mở điện thoại gọi vào số máy của anh. Tiếng chuông điện thoại reo vang vọng ra bên ngoài cửa, căn nhà tối om, căn nhà cũng được sơn màu tối, sắc tối dường như khiến nó chìm nghỉm trong màn đêm tại thời điểm này, điện thoại tắt dần và không có dấu hiệu bắt máy.
Cô nhắn một dòng tin tới, mình để đồ ăn ở tay nắm cửa nhé, mình về trước đây.
Tức khắc cô cài bịch đồ ăn vào tay nắm cửa xoay người rời đi, căn nhà này hơi u ám, cô có chút sợ hãi. Với lại trời đã tối khuya, cô còn không về nhà e là sẽ muộn mất.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, cô quay người lại theo phản xạ, đập vào mắt cô người đàn ông trông có vẻ gấp gáp, vội vàng, mái tóc ướt sũng rũ xuống, nhỏ giọt chưa được làm khô... Ít khi nhìn thấy bộ dạng anh gấp gáp thế này.
Nguyễn Phan Huy
Sao cậu lại đến được đây?
Hoàng Nhu Nhiên
Vừa nãy, cậu nói cậu chưa ăn gì, sợ cậu đói, tớ mang cho cậu bữa tối, coi như cảm ơn cậu vì hôm qua đã mang bữa sáng cho tớ.
Anh tiến đến, giữ chặt vai cô, đầu gục xuống vai cô, những giọt nước từ mái tóc lạnh lẽo rơi vào người cô, sự tiếp xúc gần khiến cả người cô nóng bừng.
Người cô cứng đờ, một lúc sau anh cầm cả bịch đồ ăn cô mang đến và cô cùng đi vào nhà, tay anh kéo lấy tay cô trong vô thức, tuy nhiên hành động này của anh khiến tim cô đập rất nhanh cô sợ anh sẽ nghe thấy mất, vậy thì biết chui vào đâu, định nhẹ nhàng rút tay lại, tuy nhiên chẳng biết sao anh cầm rất chặt, anh cũng chẳng nói tiếng nào, kéo cô ngồi trên bàn lấy cho cô cốc nước anh ngồi đối diện đổ bún cô mua ra chén.
Cảm thấy không khí hơi khó thở cô uống một ngụm nước rồi lên tiếng hỏi dò.
Hoàng Nhu Nhiên
Bình thường cậu đều ở đây sao?
Anh chỉ cúi đầu ăn không nói gì, đầu gật nhẹ một trả lời từng câu hỏi của cô.
Sau khi ăn xong thì anh dọn dẹp một chút, cô định bảo sẽ đi về thì anh kêu, đợi anh dọn xong sẽ đưa cô về, sau đó cô từ chối vài lần cũng không thành nên đành ngồi nhìn anh.
Nói thế nào nhỉ? Bình thường lúc anh tâm trạng không tốt, thì đều trưng cái bộ mặt lạnh lùng thế này sao? Hèn chi ở trường anh được nhiều người yêu thích đến thế. Ở trường anh lạnh lùng lắm, lại hay thiếu kiên nhẫn khó chịu với mọi người, nhưng mà trông anh cực kì đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt cưa như được đúc ra vậy cô cùng thanh tao. Đặc biệt là lúc anh chơi bóng rổ, cực kì mê người.
Sau khi làm xong anh đưa cô về nhà.
Nguyễn Phan Huy
Cảm ơn cậu hôm nay đã tới.
Hoàng Nhu Nhiên
Thật ra Tuấn Anh kể cho tớ nghe hôm nay là giỗ đầu của nội cậu..
Hoàng Nhu Nhiên
Ngày bé bố mẹ tớ không ở cạnh được nhiều, tớ sống chủ yếu với bà, vài năm trước bà tớ cũng mất...tớ nghĩ tớ có thể hiểu được nỗi đau này của cậu...
Anh cười nhìn dáng vẻ buồn bã của cô ở bên cạnh, mắt cô rưng rưng khi kể về bà..
Anh đặt tay lên đầu cô, ra vẻ an ủi, anh không lên tiếng chỉ là lẳng lặng ở một bên, vỗ về cô.
Cô khóc nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ, cả gương mặt và cánh mũi đỏ bừng. Xấu hổ cô cất giọng.
Hoàng Nhu Nhiên
Thật ngại quá, rõ là... tớ đang an.. ủi cậu vậy mà..
Tiếng cô nói không trơn tru vì cô nấc lên liên tục, anh xoa đầu để cô gục vào vai mình..
Nguyễn Phan Huy
Không sao, tớ không nói chuyện xấu hổ này của cậu ra ngoài đâu.
Hoàng Nhu Nhiên
Còn.. không phải...tại vì...cậu sao!
Cô đá vào chân anh một cái, anh giật bắn mình kêu la không ngừng, khiến cô bật cười trong nước mắt, rõ ràng đang buồn mà! Cái con người này đúng là chẳng nghiêm túc nổi phút nào.
Thấy cô cười, anh chạy lại ghẹo cô. Khiến mặt cô đỏ bừng.
Cô ngượng quá hoá giận, quay sang dỗi ngược lại anh. Anh lại gần chỗ cô lên giọng dỗ dành.
Nguyễn Phan Huy
Thôi, tớ sai rồi, không chọc cậu..
Hoàng Nhu Nhiên
Hứ! Tớ mới không thèm giận cậu.
Anh bật cười cái dáng vẻ này của cô.
Nguyễn Phan Huy
Được được, là tớ tự biết mình không tốt chọc cậu khóc. Tớ sai rồi được không.
Anh lại gần cô mới để ý vai anh sớm đã bị cô làm cho ướt một mảng áo..Cô đưa tay mình lên phủi đi cho anh. Ngại ngùng không dám nhìn anh.
Anh cảm giác người con gái này đúng là ngày càng thú vị, lần đầu tiên có người làm anh nắm bắt không được cuối cùng cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh cúi vào tai cô nói nhỏ.
Nguyễn Phan Huy
Nhiên à, cậu không thể với ai cũng đứng gần như vậy đâu...
Cô nhìn anh, lại tính trêu anh một chút ai bảo anh vừa trêu cô.
Hoàng Nhu Nhiên
Xin lỗi, bẩn áo cậu rồi, cậu cởi ra đưa tớ đi, tớ về giặt sẽ mang trả cậu sau.
Cô cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng có ngày trêu được anh. Anh nheo mắt nhìn cô, lại vui vẻ định cởi áo ra. Cô giật mình vội che mắt lại, mặt cũng đỏ ửng hết lên đầu cô cũng muốn bốc khói luôn rồi. Chạy thật nhanh vào nhà cô nói.
Hoàng Nhu Nhiên
Tới nhà mình rồi cậu về cẩn thận.
Anh nhìn cô, bật cười. Con thỏ nhát gan này mà cũng dám trêu anh, đúng là..
Comments