Yêu Em, Vì Em Là Chính Em
Chapter 12
Hoàng Nhu Nhiên
Hôm qua thành thật cảm ơn cậu nhiều, mà làm sao cậu biết bọn tớ sẽ gặp nguy hiểm thế?
Nguyễn Phan Huy
Chỉ có cậu đi chơi mới không biết đấy là chỗ nào, một đám con gái các cậu chui vào cái con hẻm vắng tanh đó chỉ để ăn một bữa thịt nướng hôm đó tớ mà không gọi thì cũng chẳng biết cậu giờ ra sao..
Hoàng Nhu Nhiên
Làm phiền cậu, thật ngại quá.
Cô đưa tay, gãi gáy mình, biểu thị sự khó xử của bản thân, anh nhìn cô một lượt, nhận ra mình đi hơi quá.
Nguyễn Phan Huy
Tớ không phải nói cho cậu, khó xử đâu, một lát về tớ gửi cho cậu một số nơi an toàn mà đồ ăn cũng được ở phố đó cho cậu, cậu tìm một chỗ ngon mai đãi bọn tớ.
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy được. Cảm ơn cậu trước.
Nguyễn Phan Huy
Đừng cảm ơn nữa, thời gian còn dài, cậu cảm ơn mãi sẽ mỏi miệng đó.
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy cũng không thể bất lịch sự được.
Nguyễn Phan Huy
Đợi qua đợt này cậu đi ăn cùng tớ cảm ơn đàng hoàng một bữa là đủ rồi.
Anh đứng dậy, bước đi luôn. Cô đứng dậy đuổi theo.
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy, cậu có muốn rủ thêm bạn cho đông vui không?
Anh khựng lại một chút, gương mặt thay đổi, nhưng sợ cô thấy nên cũng không thể hiện ra nhiều hơn, lập tức bình thường.
Nguyễn Phan Huy
Tùy ý cậu đi.
Hoàng Nhu Nhiên
Ừm... Cậu về sao? Có muốn vào nhà tớ ngồi chút không?
Nói xong câu này, tự dưng anh đứng lại, cô cũng chột dạ, e sợ liệu anh có cho rằng cô dễ dãi quá không, dù sao để con trai lạ vào nhà cũng có hơi..., nhưng cô chỉ muốn ngồi cùng anh thêm chút...
Nguyễn Phan Huy
Thôi, tớ về.
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy....cậu về cẩn thận.
Thấy cô ngập ngừng như vậy, anh nhìn chỉ thấy có chút đáng yêu, chưa từng tiếp xúc với con gái ngoan như thế này, là cảm giác gì.. mới lạ sao.. Nhưng hình như anh chỉ thấy mỗi cô dễ thương...là bởi vì con gái ngoan đều dễ thương như thế sao? Hay bởi vì cô trong lòng anh sớm đã là người dễ thương nhất.. Anh cũng không biết..
Vốn từ lâu anh đã giao lưu với nhiều loại con gái trên đời này, đặc biệt chủ yếu đều là những đứa con gái, sáng trốn học tối lên bar, con gái ngoan như cô là lần đầu, anh không thích thỏ con ngây thơ, anh thích hồ ly hơn, đỡ phải dạy dỗ, lại biết chủ động bò lên người đàn ông, thỏ con nhát gan như cô là lần đầu anh dây dưa, cũng không biết phải thế nào.. Chỉ cảm thấy, có chút mới lạ, cũng khó kiểm soát.
Cô không hoàn toàn nghe lời anh, cũng không phải phũ phàng với anh, cô chỉ đơi giản là có chừng mực, có giới hạn.
Hoàng Nhu Nhiên
@QuynhLe ê mày ơi, mày không qa đón tao hả???
Bùi Linh Thùy
@ViVi Em ơi có ai đón chưa?
Lê Mai Quỳnh
Ê không được rồi, tao đi với bồ rồi, đi bộ thôi mày đi thì xuống đi chung cho an toàn.
Hoàng Nhu Nhiên
Ê má, công nhận là thành phố mình không lớn, nhưng cái đó không phải lý do để tụi bay đi bộ đến cái phố cách mình 1,2 km đâuuuu
Phạm Minh Vi
@Everyone anh em bồ ai nấy đi đi tag quài zị :)))?
Hoàng Nhu Nhiên
Còn tao còn tao ae :)) một lũ có bồ bỏ bạn.
Lê Mai Quỳnh
@NhuNhien ê quỉ Nhiên tao rủ rồi nha
Hoàng Nhu Nhiên
Vạn nhất thì đi một mình thôi, ăn cơm chó chẳng ngon tí nào.
Bùi Linh Thùy
Tội nghiệp 😏
Hoàng Nhu Nhiên
Tồi ghê anh, tội nghiệp bản thân quá.
Phạm Minh Vi
Tao gần tới nơi rồi mà cái cộng lông của tụi bay cũng không thấy đâu đây.
Hoàng Nhu Nhiên
Tao đang xỏ giày.
Phạm Minh Vi
Mắc dại ghê 🙂
Nhiên ra cửa, đi thẳng đến quán lẩu mà coi đã hẹn, đến nơi cô cầm nói lịch hẹn cho nhân viên sau đó họ dẫn cô về bàn.
Bùi Linh Thùy
Ủa cái ông Huy gì kia không đến hả Nhiên?
Hoàng Nhu Nhiên
Nay Huy bận rồi, cái gì tao cũng không rõ nữa.
Trần Tuấn Anh
Hình như nay giỗ đầu nội nó hay sao á... Hồi nhỏ nó sống với nội, chắc nay nhỏ không có tâm trạng đâu.
Hoàng Nhu Nhiên
À, thôi mọi người gọi món đi.
Cô đẩy menu qua cho mọi người, sau khi món ăn được đưa lên, cuộc vui cũng ngày càng sôi nổi hơn, mọi người ăn uống vui chơi, lại nói về việc Quỳnh và Hoàng quen thế nào, yêu thế nào, dù là qua mạng nhưng tình cảm hai người vẫn rất bền chặt, xong lại có chút ngọt ngào, Hoàng còn chấp nhận về đây chơi với Quỳnh khi được nghỉ phép trong lúc cô nghỉ hè, khỏi nói cũng biết, hai nhỏ này mới yêu, hèn chi tình cảm nồng cháy lắm, Quỳnh không phải loại gái hư hỏng, cô chỉ là thích trải nghiệm những cái mới mấy chỗ hư hỏng cô cũng từng đến thử, chỗ ngoan nhất cô cũng từng đi.
Quỳnh thích vẽ vời, thích du lịch, thích chụp ảnh, Hoàng đến vào những ngày Quỳnh đang đi tìm cảm hứng trên mạng. Trùng hợp anh thích phong cảnh, hôm đó cô lên đăng một bài post về việc mất cảm hứng. Chẳng biết lấy đâu ra cái gan, anh vào thẳng tin nhắn của cô, nhắn một tràng dài chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, khuyên cô thư giãn nghe nhạc, đi ngắm phong cảnh cô thích nhất, đến nơi đẹp nhất trong lòng cô, cảm nhận khí trời, cảm nhận ánh nắng. Mùa hè năm đó cô cũng thử những điều anh chỉ cô cũng không biết bản thân có tìn được cảm hứng không, nhưng cô biết cô rất vui.
Cô và anh cũng trò chuyện nhiều hơn, anh nói với cô nhiều hơn về nghề nghiệp, công việc võ sĩ của anh, cô cũng trò chuyện về những bức ảnh, bức tranh cô gửi cho anh, từ người chia sẻ kinh nghiệm, thành người chia sẻ, tâm sự, sau lại thành bạn tâm giao, xong lại thành người không thể cách xa.
Câu chuyện nhìn qua, có hơi nhạt nhẽo nhưng những câu từ lời nói ngọt ngào sâu bên trong thì đâu có ai biết, anh từ người thô lỗ, sau lại cũng vì cô mà ăn nói nhẹ nhàng, cũng bớt nói tục hơn, dịu dàng với cô, ở bên, quan tâm chia sẻ cùng cô, cho cô biết trên cuộc đời này ngoài cha mẹ, chị em thân thiết, còn có người sẵn sàng ở bên, yêu thương nhẹ nhàng, mang cho cô nhiều ngọt ngào đến vậy.
Comments