Yêu Em, Vì Em Là Chính Em
Chapter 14
Vài tuần sau khi thi xong, các cô nhận được kết quả thi cuối kì. Hôm nay là lễ bế giảng của các trường cấp ba ở thị trấn.
Kết thúc, lễ bế giảng hai cô ở trong nhà vệ sinh ở trường.
Hoàng Nhu Nhiên
Xong chưa Vi?
Phạm Minh Vi
Rồi rồi, đừng chải nữa, mau đi thôi.
Hai cô mặc đồng phục trường bên kia chạy ra ngoài, hôm nay hai cô định lẻn vào trường Huý Kỵ như đã hẹn cùng đám còn lại.
Đến trước cổng trường hai cô đứng lại thở dốc, Huy cùng Tuấn Anh đã chờ từ lâu, nhìn hai cô từ trên xuống dưới một lượt.
Trần Tuấn Anh
Rồi rồi đi thôi đi thôi.
Vi nắm tay Nhiên, các cô vui vẻ đi đằng trước, mặc kệ bốn con mắt thâm tình đằng sau đang dán chặt lên người các cô.
Trần Tuấn Anh
Chà, bạn gái anh cũng ra dáng trường bên đấy phết chứ.
Phạm Minh Vi
Tại vì em đẹp nên mặc đồ trường nào cũng ra dáng. Đúng không Nhiên??
Nhiên nhìn cô cười cười, không mấy tình nguyện với cái khoác tay của Vi lắm, cô nhẹ nhàng rút tay ra. Vi lườm cô, ánh mắt sắc lẹm, Vi biết cô không thích skinship, nhưng vẫn muốn lườm cô
Hoàng Nhu Nhiên
Trôi son rồi.
Phạm Minh Vi
Hả? Thiệt không?
Vi lại chỗ Tuấn Anh đang xách túi cho cô, lấy từ trong túi một chiếc gương.
Phạm Minh Vi
Không có mà, con nhỏ này.
Hoàng Nhu Nhiên
Giỡn xíu..
Vi thở hắt ra một cái, xong cũng chẳng thèm chấp cô mà khoác tay Tuấn Anh, trò chuyện.
Bên này Nhiên nhận ra Huy vẫn luôn đi đằng sau thì cố tình đi chậm lại, cùng anh rảo bước. Cũng chẳng nhận ra từ lúc nào bản thân lại vô thức muốn lại gần anh thêm chút, dù chỉ là đi bên cạnh cũng khiến cô rất vui vẻ.
Trường Trung học Phổ thông Húy Kỵ.
Bùi Linh Thùy
Làm gì lâu thế, còn tưởng bay bị chặn ở ngoài rồi.
Nguyễn An Trà
_ Đưa điện thoại lại cho Quỳnh_
Lê Mai Quỳnh
Ê đẹp lắm anh.
Lâm Chí Hoàng
Đâu anh xem chút.
Lê Mai Quỳnh
Về em gửi cho.
Mộc Nam Doãn
Hello tới rồi hả?
Phạm Minh Vi
Phải chờ lớp chụp nên hơi lâu, may mà kịp.
Thập Việt Huy
Hii, đông đủ rồi ha.
Quỳnh dựng cây chụp hình điều chỉnh camera một chút sau đó đi lại phía mọi người.
Lê Mai Quỳnh
Nào nào vô đi, vô đi.
Ngày 24/5, ngày cuối cùng của năm 11, chúc mừng các anh và các cô đã xuất sắc hoàn thành xong năm học.
Phạm Minh Vi
Nhanh lênnnn.
Bùi Linh Thùy
Tao đứng cuối ngõ cũng nghe giọng mày nữa nhỏ ơi.
Thập Việt Huy
Để tớ cầm giúp cậu.
Bùi Linh Thùy
À, không cần đâu, sẽ nặng đấy.
Việt Huy cầm giúp Thùy chiếc vali, trên người cô chỉ đeo một chiếc túi tote trắng. Cả bọn đã đứng chờ cô được một lúc, hôm nay cả bọn định đi thác Nguyên - một con thác lớn ở tỉnh Thiên Dương, các cô cậu mua vé tàu để đi đến đây chơi 3 ngày.
Hôm qua do cô quên đặt báo thức nên hôm nay thức dậy có chút muộn, may là không trễ chuyến tàu nếu không thì sẽ có lỗi với mọi người lắm.
Trên tàu mọi người ngồi ngang hai bên, chính giữa cách là đường đi, nói chuyện rất sôi nổi.
Phạm Minh Vi
Ngày đầu tiên sẽ đi cắm trại, nướng thịt ngoài trời nha bay, xong ngày hai mình đi thác Nguyên ngắm cảnh tắm suối, ngày ba đi công viên giải trí.
Nguyễn An Trà
Quả nhiên là người có kỉ luật nhất trong nhóm, lên routine hết rồi.
Lê Mai Quỳnh
Mày đến đó chơi rồi hay sao mà biết mấy chỗ vui chơi đó vậy?
Phạm Minh Vi
Cũng không thể chưa biết gì mà đến chơi được, vậy thì sẽ không biết làm gì mất.
Bùi Linh Thùy
Cũng đúng á.
Bùi Linh Thùy
Ê chết tao bỏ quên kem chống nắng bay ơi.
Thùy lục tìm trong cái túi đeo chéo của mình. Quỳnh chồm người qua, cô lắc đầu nguầy nguậy nhìn cô, chép miệng.
Lê Mai Quỳnh
Chẹp, tao biết ngay mà, yên tâm tao thủ mỗi thứ hai chai rồi em.
Bùi Linh Thùy
Ê má Quỳnh ơi tao yêu mày vãiiii ý.
Lê Mai Quỳnh
Thôi thôi. Nịnh thần!
Lâm Chí Hoàng
_Cởi áo khoác, khoác cho cô_
Nhiên dựa đầu vào vai Trà cô gật gù nãy giờ, vẫn chưa cảm thấy thoải mái, vai Trà thì đã mỏi nhừ cả rồi. Nhận ra sự khổ sở của Trà, Huy ngồi đối diện lên tiếng.
Nguyễn Phan Huy
Để tôi đi. Hai cậu sang đây ngồi đi, tôi đỡ cậu ấy cho, hôm qua cậu ấy ngủ hơi trễ.
Trần Tuấn Anh
Ồ, anh này nay ga lăng dữ chội.
Nguyễn Phan Huy
_ Liếc Tuấn Anh_
Nguyễn An Trà
Vậy đành nhờ cậu..
Mộc Nam Doãn
Em dựa vào anh đi, dù sao anh cũng thức.
Huy ngồi vào chỗ Trà. Doãn và Trà cũng sang bên ghế đối diện ngồi cùng Việt Huy.
Sau khi ngồi xuống, Huy dùng tay kéo đầu Nhiên lên vai mình nhưng vai anh có hơi cao khiến cô không thoải mái. Anh có hơi ngập ngừng tay đưa ra đằng sau vai cô, cả người cô dựa hẳn vào người anh ngủ ngon lành. Trà tiện tay chụp một tấm, định tối sẽ gửi ghẹo Nhiên.
Ngồi hơn 9 tiếng cuối cùng mọi người mới tới Tỉnh Thiên Dương. Tàu thông báo tới trạm, Trà vỗ nhẹ gọi Nhiên, cô mới lờ mờ tỉnh dậy, cô ngước mặt lên thì bất ngờ đụng phải mặt thiếu niên đang nhắm mắt ở trên đầu mình. Ngũ quan rất đẹp, mà khoan đã... Cô đang đi du lịch cơ mà, chấn động cô giật mình ngồi thẳng dậy, đầu đụng vào cằm anh, mặt cắt không còn giọt máu.
Anh bị đập đau điếng, kêu lên một tiếng rồi mở mắt, nhìn vẻ mặt như vừa gặp quỉ của cô, tay vừa xoa cằm mình vừa hỏi han cô.
Nguyễn Phan Huy
Sao thế? Gặp ác mộng sao?
Hoàng Nhu Nhiên
_ Lắc đầu, gương mặt có chút ửng đỏ_ T..tới trạm rồi. Mau xuống thôi.
Thiên Dương dạo này trời hay mưa, lúc các cô cậu ra ga, trời vừa mưa xong, lại đang là chập chiều tối, nên không khí có hơi ẩm, khí lạnh se se.
Các anh cũng lần lượt khoác thêm áo cho bạn gái mình, chỉ duy một người, nhìn cô gái đang co ro bên cạnh không nhịn được lên tiếng chọc ghẹo.
Nguyễn Phan Huy
Lạnh không Nhiên.?
Hoàng Nhu Nhiên
Cậu hỏi lạnh chỗ nào? Trong tim hay bên ngoài cơ thể?
Anh bật cười, có chút không đoán trước được câu trả lời này của cô.
Nguyễn Phan Huy
Cả hai thì sao?
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ thấy bạn của mình đang dần bị cướp đi, nên trong lòng vẫn là lạnh lẽo hơn thể xác chút.
Nguyễn Phan Huy
Thật không? Sao tớ thấy mặt cậu trắng bệch đi, sắp thành đá rồi.
Hoàng Nhu Nhiên
Có thật chỗ này là mùa hè không mà sao lạnh vậy...
Cô khóc ròng vì bản thân cực kì sợ lạnh, cứ mỗi lần trời lạnh là cô sẽ ưu tiên việc ôm chăn hơn.
Nguyễn Phan Huy
Chỗ này trời mưa thường xuyên, vừa mưa nên có vẻ hơi lạnh. Tớ xem dự báo rồi, mấy ngày tới nắng, trời không mưa, yên tâm mà chơi đi.
Hoàng Nhu Nhiên
Cậu chu đáo vậy mà trơ mắt nhìn tớ lạnh thế này đúng là...
Cô lèm bèm một mình, không để anh nghe thấy. Nào ngờ tai anh thính quá, cởi áo khoác cười cười với cô.
Nguyễn Phan Huy
Này này, đại tiểu thư, định chờ cậu mở miệng mượn mà cứ theo đà này thì có khi cậu chết cóng mất cũng không nhấc miệng chút nào.
Cô bĩu môi nhìn anh một cái định mở miệng nói nhưng rồi cũng nuốt ngược vào trong, làm sao mà dám đòi hỏi như vậy chứ, có là gì đâu, mà có khi là gì rồi cô cũng muốn người ta tự giác, cô sợ làm phiền ai đó, nhất là người cô thích.
Comments