Yêu Em, Vì Em Là Chính Em
Chapter 8
Nhiều ngày sau khi Trường đã có thông báo kết quả về kì thi Học sinh giỏi tỉnh.
Tháng 4 trường học dần bước vào giai đoạn thi học kì căng thẳng, mọi người học tập ngày càng bận rộn, chăm chỉ, thời gian chơi bời dường như không có. Lịch học kín, dày đặc mỗi ngày, các lớp tự học thường kéo dài đến tận buổi tối.
Phạm Minh Vi
Giải Nhì toàn tỉnh luôn ghê nha ghê nha!
Hoàng Nhu Nhiên
Cũng tạm, ăn may thôi à!
Hoàng Nhu Nhiên
Sao bằng mày, bạn tui giải nhất đồ, áp lực quá!
Phạm Minh Vi
Chuyện! Tao mà! Không uổng công cày đêm cày ngày!
Hoàng Nhu Nhiên
Giỏi, muốn ăn gì bao tao!
Phạm Minh Vi
Ê đọc tin nhắn group chưa?
Hoàng Nhu Nhiên
Ê má rồi, Trà giải hai quốc gia môn Văn kìa, giỏi thiệt sự.
Phạm Minh Vi
Đúng con nhà người ta luôn ý ba. Đỉnh thiệt, tao chưa bao giờ được 8+ văn mà nhỏ được giải nhì quốc gia.
Hoàng Nhu Nhiên
Ê tao đi xách dép cho Trà đây, đỉnh thiệt á! Quốc gia chứ chả chơi.
Nguyễn An Trà
Thôi không cần dép tao, tao tự mang được.
Ba cô gái đi tới chỗ hai cô, khiến hai cô giật cả mình.
Phạm Minh Vi
Trùng hợp thật, vậy mà lại gặp nhau!
Lê Mai Quỳnh
Người ta học Xuyên Bát chỉ là vì đam mê thôi
Hoàng Nhu Nhiên
Xuyên Bát thì sao trời, Húy Kỵ là trường chuyên Trà học lớp chọn Xuyên Bát có khác gì học Húy Kỵ đâu.
Bùi Linh Thùy
Lấy điểm cao hơn thôi chứ chương trình học với chất lượng chưa chắc tốt hơn.
Nguyễn An Trà
Tui cũng ăn may thôi à...
Bùi Linh Thùy
Thôi bay khỏi khiêm tốn qua lại đi, nói chung ai có giải khao một chầu đi.
Lê Mai Quỳnh
Phải đó phải đó, nhỏ này tủi thân quá nè!
Hoàng Nhu Nhiên
Đi thôi anh em ơi, học bá Xuyên Bát giải nhì quốc gia và học bá Húy kỵ giải nhất toàn tỉnh sẽ bao ta ăn.
Phạm Minh Vi
Ê ê sao có tao nữa!!
Lê Mai Quỳnh
Đồng ý, đi thôi
Ba cô kẻ tung người hứng, phấn khởi đi lên trước! Bỏ mặt hai người ngơ ngáo đằng này.
Phạm Minh Vi
Ê này tại sao chứ? Nhiên cũng có giải màa!!
Hoàng Nhu Nhiên
Tao giải thấp hơn bay mà tao cũng cần được an ủi!!
Lê Mai Quỳnh
Ê nay mới thấy không thi học sinh giỏi cũng là một điều may mắn!
Bùi Linh Thùy
Mình khỏi lo chỉ cần tính coi nay ăn gì là được!
Các cô vui vẻ đùa nghịch trên đường, Tháng 4 - chỉ mới vào đầu mùa, hoa phượng nở lác đác vài bông , cơn gió mát ngày hè, đón chào những trận mưa to đầu hạ xua tan cái không khí oi bức vốn có của những ngày đầu mùa tô điểm thêm bức tranh thanh xuân thời niên thiếu cho các cô cậu học sinh.
Chớp mắt tuần thi học kì ngày càng đến gần, học sinh mỗi trường như chạy đua với thời gian, vì là trường điểm nên áp lực rất cao, mọi người dường như đều chỉ tập trung vào kì thi sắp tới. Áp lực điểm số đổ dồn khiến một số người không chống đỡ nổi.
Thư viện trường lần nào cũng đông kín không chen vào nổi, một số học sinh còn ngồi dọc các hành lang học bài, làm bài tập. Duy chỉ có một vài thanh niên ất ơ chẳng quan tâm gì.
Hôm nay Nhiên được nhờ đi thu lại phiếu liên lạc của các lớp.
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ tới thu phiếu liên lạc.
Trương Quỳnh Nga
Đợi chút!
Đỗ Mạnh Khang
Sao lại sang đây? Còn cầm nhiều giấy như vậy?
Hoàng Nhu Nhiên
Không sao! Tớ tới thu lại phiếu liên lạc các lớp.
Đỗ Mạnh Khang
Để tớ giúp cậu.
Hoàng Nhu Nhiên
A, không cần, tớ không sao.
Đỗ Mạnh Khang
Không cần khách sáo, cả khối lận sao cậu cầm hết được.
Hoàng Nhu Nhiên
Không sao, đây là việc của tớ mà. Phiền cậu lắm!
Đỗ Mạnh Khang
Không phiền.
Anh tiến tới cầm giúp cô một nửa chồng phiếu. Công nhận cũng khá nhiều thật nếu anh không giúp chắc cô phải đi thêm hai lượt nữa mới hết được.
Sau khi hoàn thành, cô mời anh ly nước ở nhà ăn, hai người cùng về lớp học, trên đường hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Phạm Minh Vi
Thật sự mà nói Khang và Nhiên nói chuyện khá hợp nếu không vì chuyện tỏ tình kia thì cả hai vẫn có thể là những người bạn tốt, chỉ tiếc....
Bên sân bóng, con người đỏ mắt nhìn hai người thân thiết cười nói mà trong lòng vô cùng không hài lòng.
Phạm Minh Vi
Khang lớp Anh đã tỏ tình Nhiên bạn thân Vi đấy không biết hả?
Phạm Minh Vi
Năm đó tụi nó thân thiết lắm cơ. Như kiểu yêu đương đến nơi rồi ấy. Ai mà biết được thế nào lại thành tỏ tình thất bại.
Trần Tuấn Anh
Thất bại? Sao lại thế?
Trần Tuấn Anh
Này sao Vi kể chuyện lại ấp úng thế chứ!
Phạm Minh Vi
Chuyện của cậu à? Về lớp học đi, hay muốn ở lại lớp đấy?
Cô vẫy vẫy tay với các anh sau đó đi về lớp. Bỏ lại người đang ngơ ngác đứng đấy không hiểu gì.
Trần Tuấn Anh
Sáng nay, trời mát ha.
Nguyễn Phan Huy
Sắp tới mùa mưa rồi!
Trần Tuấn Anh
À hôm qua tao nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa trời sẽ mưa trong nhiều ngày á.
Nguyễn Phan Huy
Nhớ đừng quên ô. Ông không cho đi nhờ đâu.
Trần Tuấn Anh
Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn.
Nguyễn Phan Huy
Tao còn nhắc rồi đó, còn quên là dầm mưa về.
Trần Tuấn Anh
Không thèm nha. Tao tự biết mang.
Trần Tuấn Anh
Ủa Vi với Nhiên kìa!
Phạm Minh Vi
Ê mấy hôm nữa trời mưa nhớ mang ô nha mạy, mày chúa quên luôn.
Hoàng Nhu Nhiên
Dạ biết rồi, ê ghé vào mua đồ ăn sáng cái.
Phạm Minh Vi
Nhắc chứ không mày lại quên.
Hoàng Nhu Nhiên
Vậy mày thủ cho tao sẵn luôn đi.
Hoàng Nhu Nhiên
Một cái bánh bao xá xíu ạ!
Phạm Minh Vi
Hay quá rồi, tự làm đi chứ ai rảnh. Nhà không có dư.
Hoàng Nhu Nhiên
_ Nhận lấy_ Cảm ơn ạ.
Phạm Minh Vi
Ngày nào cũng ăn cái này.
Hoàng Nhu Nhiên
Gần thì mua, ai đâu có bồ mua, tha hồ kén cá chọn canh.
Phạm Minh Vi
Bồ chứ bộ như shipper ha, kén cá chọn canh, sao nghe giống bóc lột quá.
Hoàng Nhu Nhiên
không không, dùng sai thành ngữ, phải là đa dạng mẫu mã chứ.
Phạm Minh Vi
Từ khi nào cái câu 4 chữ đấy là thành ngữ vậy?
Hoàng Nhu Nhiên
Không có bắt bẻ bạn!!
Phạm Minh Vi
Này là nhắc nhở, nhắc nhở.
Nguyễn Phan Huy
Giỏi tiếng tây mà dở tiếng ta , bạn học Nhiên?
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ không có, chỉ là lâu lâu lú lẫn thôi.
Trần Tuấn Anh
Tớ mua cho em nè.
Phạm Minh Vi
Cái cách xưng hô quái gở gì đấy?
Hoàng Nhu Nhiên
Đương nhiên, con người không thể quá hoàn mĩ được.
Nguyễn Phan Huy
Quỷ tự mãn.
Nguyễn Phan Huy
_ Cốc vào trán cô_
Hoàng Nhu Nhiên
Đau.., tớ không hề.
Hoàng Nhu Nhiên
_ Ôm trán_
Phạm Minh Vi
Bánh nhân thịt hả?
Trần Tuấn Anh
Phải, vào lớp Vi nhớ ăn kẻo nguội.
Trần Tuấn Anh
_ Xoa đầu cô_
Trần Tuấn Anh
Không cần phải thế.
Nguyễn Phan Huy
Có thôi không?
Trần Tuấn Anh
Thôi mình đi trước kệ bọn họ.
Phạm Minh Vi
Vậy tao đi trước á nha?
Hoàng Nhu Nhiên
Bạn của cậu toàn canh cướp bạn tớ.
Hoàng Nhu Nhiên
Haiz...Khổ thân tớ.
Hoàng Nhu Nhiên
Bạn tớ mà không có người yêu thì tốt rồi..
Nguyễn Phan Huy
Còn có tớ còn gì?
Nguyễn Phan Huy
Không có gì!
Hoàng Nhu Nhiên
Hả? Cậu nói gì?
Nguyễn Phan Huy
Tớ nói tớ và cậu cũng là bạn còn gì...
Hoàng Nhu Nhiên
Thế á? Tớ có phải nên cảm thấy hãnh diện không nhỉ? Đội trưởng đội bóng rổ lại làm bạn với tớ.
Nguyễn Phan Huy
Nhóc con, cậu trêu tớ đấy à?
Hoàng Nhu Nhiên
Tớ không có, tớ đang khen bằng cả tấm lòng mình đấy.
Hoàng Nhu Nhiên
Này mà cậu nói ai là nhóc đấy!!?
Nguyễn Phan Huy
Vậy tớ nên gọi cậu là gì đây? Tiểu quỷ?
Hoàng Nhu Nhiên
Cậu mới là Quỷ, tớ đ...
Đỗ Mạnh Khang
Cậu đến sớm thế?
Hoàng Nhu Nhiên
_ Quay lại_
Hoàng Nhu Nhiên
Chào cậu, Khang..
Đỗ Mạnh Khang
Hôm nay tới sớm vậy?
Hoàng Nhu Nhiên
Ngày nào tớ cũng đi giờ này mà.
Đỗ Mạnh Khang
Thế à, sao tớ không thấy nhỉ?
Đỗ Mạnh Khang
Cậu...quen Huy sao?
Hoàng Nhu Nhiên
À, phải. Bọn tớ là bạn.
Đỗ Mạnh Khang
Chào, tới sớm thế?
Nguyễn Phan Huy
Đi chung với bạn.
Đỗ Mạnh Khang
Hai người.. đi cùng nhau sao?
Nguyễn Phan Huy
Phải, có vấn đề sao?
Hoàng Nhu Nhiên
_ vỗ vào tay anh_
Đỗ Mạnh Khang
Hai cậu thân lắm hả?
Hoàng Nhu Nhiên
À..bọn tớ..
Nguyễn Phan Huy
Liên quan gì đến cậu?
Hoàng Nhu Nhiên
À, cũng muộn rồi bọn tớ lên lớp trước đây. Cậu cứ thong thả nhé.
Nhiên kéo Huy đi. Trông hai người vô cùng thân mật, khiến người ở lại vô cùng khó chịu. Khang nhìn theo bóng hai người ngày càng xa, cảm thấy bản thân vừa hèn mọn lại vừa nực cười.
Nếu là vài năm trước, người bị bỏ lại chắc chắn không phải anh, chỉ tiếc sau lần đấy, bản thân liền bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm. Dù vậy anh không buông cô xuống được, người con gái khiến tim anh rung động chỉ sau một ánh nhìn ngày ấy giờ vẫn như vậy chỉ là không còn cạnh anh nữa.
Nhìn cách cô cười đùa bên cạnh người con trai khác anh chỉ tiếc đó không phải là mình, anh không cam tâm. Rõ ràng người bên cô bao năm tháng thăng trầm đều là anh..
Comments