Nhạc Cơ đang đứng trước sảnh Phương Chính Điện, tay cầm triền điện và bảo vật tuyết liên kiếm trấn áp của Hàn Băng Cung.
“Nhạc Cơ tiên tử, cô nói là Thượng Thần Nhan Lam muốn nhận Hận Tử làm đồ đệ chân truyền sao?”
“Đúng vậy thưa Thiên Tôn, triền điện bái sư của Hàn Băng Cung ta cũng đã đem đến rồi. Mục đích của ta hôm nay đến đây chỉ đơn giản là thông báo cho ngài biết. Xin ngài nhận lấy.”
Thiên Tôn mím đôi môi mỏng nhìn con thỏ kiêu ngạo trước mặt. Nhan Lam thế mà nhận đồ đệ, chuyện này gần như là rúng động Tam giới. Ông vừa đi Tây Phương về thì mọi chuyện đã rối loạn không hiểu được. Hội bàn đào bị phá hoại tan tành, Hận Tử trở thành tội đồ rồi phút chống trở thành đồ đệ của Nhan Lam.
Đối với đứa con mà mình cũng không muốn tồn tại này, Thiên tôn Trường La luôn giữ thái độ dửng dưng không để ý dù cho Hận Tử cũng là máu mủ của ông. Ai có mà ngờ, một ngày nó lại lọt vào mắt vị Chiến Thần cao cao tại thượng đó.
“Hận Tử được Nhan Lam nhận làm đồ đệ là phúc phận của nó. Phiền Nhạc Cơ tiên tử báo lại với Thượng Thần Nhan Lam, triền điện này ta nhận.”
Nhận triền điện bái sư tương đương với việc từ nay Hận Tử chính thức trở thành người của Hàn Băng Cung. Danh phận tương đương Đại Điện hạ Trường Hạc.
“Không được, ta không cho phép.”
Thiên Hậu Lệ Đàm nghe triền điện đã tới tay Thiên Tôn thì vội vàng bay tới ngăn cản. Bà ta làm sao chịu đựng được một đứa con mình giẫm dưới chân sắp trở thành ngang hàng với con ruột mình được.
Nhạc Cơ đang định ra về thì nghe tiếng của Lệ Đàm:
“Thiên Hậu, ta đến đây để thông báo chứ không phải xin ý kiến của người. Xin phép cáo từ.”
“Đứng lại đó.”
Trường La thấy vợ mình như mất hết mặt mũi mà muốn chạy theo Nhạc Cơ lập tức đập bàn nổi giận:
“Thiên Hậu, người đang làm cái gì thế?”
“Thiên Tôn sao người lại dễ dàng đồng ý cho Hận Tử làm đồ đệ của Nhan Lam như thế? Nó không xứng.”
“Xứng hay không, không phải chúng ta nói. Thượng Thần Nhan Lam nói xứng chính là xứng, nói không xứng thì dù có là ta cũng không xứng. Nàng phải hiểu điều đó.”
Thiên Hậu Lệ Đàm hai mắt hơi nhòe đi vì nước mắt, vạn năm qua vẫn vậy. Bà biết Thiên Tôn vẫn còn giữ hình bóng Nhan Lam trong lòng, nên mới luôn nhân nhượng như thế.
“Thiên Tôn, chàng quá đáng với thiếp lắm đấy.”
--------------------------------------------
Nhạc Cơ không trực tiếp về Hàn Băng Cung mà nàng ghé qua điện Hạc Chính gặp mặt Trường Hạc điện hạ.
“Haiz, Thượng Thần Nhan Lam cũng thật là, cứ việc xấu là để ta làm thôi.
Đại điện hạ Trường Hạc nghe nói Nhạc Cơ đến điện thì lập tức chạy ra. Hắn nghe nói đệ đệ mình được Thượng Thần Nhan Lam nhận làm đệ tử. Chuyện này đã xôn xao Tam giới mấy ngày hôm nay rồi.
“Nhạc Cơ Tiên Tử không biết người hạ giá đến hàn xá, có chuyện gì không?”
Nhạc Cơ đánh giá nam nhân trước mặt. Mặt mũi sáng sủa, sống lưng thẳng tắp nhìn có vẻ rất đoan chính nghiêm trang thế mà lại làm ra hành động hại đệ đệ mình đáng khinh như thế.
Nàng khinh thường, bĩu môi truyền lời với Trường Hạc.
“Ta đến đây chính là truyền lời với Đại Điện Hạ. Người hại đệ đệ mình như vậy, sợ là tâm hồn cũng không thanh thản. Từ nay Hận Tử đã trở thành đồ đệ chân truyền của Thượng Thần Nhan Lam, người tuyệt đối không được động chạm. Chuyện trước kia, coi như Thượng Thần bỏ qua.”
Trường Hạc nghe Nhạc Cơ chỉ trích mình thì không thể hiểu rõ nàng có ý gì.
“Nhạc Cơ tiên tử, người nói gì ta không hiểu? Sao ta có thể làm hại…”
Nhạc Cơ không thèm nghe Trường Hạc giải thích, trong mắt nàng đó chính là ngụy biện mà thôi.
“Người không cần giả vờ như thế. Chuyện vườn đào ta đã nghe Hận Tử kể rồi. Nếu không phải do Thiên nga Tâm Tinh của người lừa đệ ấy thì nó cũng không phải chịu thiên kiếp đến bị thương đầy mình như thế.”
“Nhạc Cơ Tiên Tử, ta thật sự không….”
Nhạc Cơ nói xong liền quay lưng làm phép bay đi để lại Trường Hạc đứng chưng hửng giữa Hạc Chính điện. Qua một lúc sau thì Đại điện hạ mới tiêu hóa được mọi chuyện.
“Rầm…….”
Cây hoa anh đào giữa sân Hạc Chính bị Trường Hạc đánh gãy làm đôi. Tâm Tinh sợ hãi quỳ xuống xin tha.
--------------------------------------------
Ngày hoàng đạo đẹp nhất trong vạn năm qua, giữa Hàn Băng Cung băng đã tan gần hết. Mọi lối mọi nẻo hoa tuyết liên đều mọc lên um tùm. Hỏa Viễn Thụ với những “đóa hoa” vẫn còn rực rỡ bay phấp phới trong gió.
Hận Tử từ ba ngày trước đã tắm gội sạch sẽ, giữ tâm thanh tịnh. Mái tóc rối được búi gọn gàng, cắm phát quang bạch ngọc. Lúc này, Hận Tử đang quỳ giữa sảnh chính điện Hàn Băng, tay cầm triền điện.
“Đồ đệ Hận Tử, chân thân hắc hồ ly, từ ngày hôm nay nguyện bái Thượng Thần Nhan Lam làm sư phụ duy nhất; nguyện vì Thượng Thần nhảy vào bể đao biển lửa. Từ ngày hôm nay vững tâm tu học, tu dưỡng tâm tinh, sớm ngày mạnh mẽ thành tài.”
Thượng Thần Nhan Lam đứng trên đài cao, đốt lên hai ngọn nến tuyết liên. Tay biến ra Tuyết Liên kiếm, cắt ngón tay của Hận Tử, mấy giọt máu lập tức nhỏ xuống sàn thạch ngọc hóa thành những đóa hoa tuyết liên màu đen nở rộ kì lạ.
Giọng nàng lanh lảnh vang lên.
“Nhan Lam ta ngày hôm nay nhận Hận Tử làm đồ đệ chân truyền. Nguyện một lòng dốc sức dạy dỗ cho con sớm ngày thành tài. Hận Tử, tu tiên đặt nhân tâm lên đầu, nếu một ngày con phản sư hại người ta sẽ chính tay kết thúc mệnh kiếp của con. Hiểu chưa?”
Hận Tử đối với Nhan Lam dập đầu ba cái.
“Đồ đệ Hận Tử xin nghe lời sư phụ chỉ dạy.”
Ba tiếng sét vang lên đánh động cả Tam giới. Đây chính là thông cáo Nhan Lam gửi đến Tam giới.
Hận Tử chính thức trở thành đệ tử của Chiến Thần Nhan Lam.
Updated 70 Episodes
Comments
yoyo.vzb
like đầu nè
2023-03-04
0