Trường Hạc điện hạ nhìn nàng thỏ lem luốt trước mặt. Vì chạy hơi vội nên mặt nàng hơi đỏ, tóc cũng rối tung. Trường Hạc chắp tay lại, đối với nàng lạnh nhạt nói:
“Ta đã biết là Nhạc Cơ Tiên Tử vốn không thích ta. Đợi lâu như thế ta cũng chấp nhận. Chỉ là không biết có ảnh hưởng gì đến công việc của Thượng Thần Nhan Lam hay không?”
Nhạc Cơ vừa thở dốc đã nghe Trường Hạc nói móc mình. Nàng chống nạnh, đối với hắn cãi lại.
“Ta đã nói là ta quên. Ta cũng xin lỗi người rồi. Sao người nhỏ nhen như thế chứ. Hừ.”
Nhạc Cơ thấy tức tối vô cùng, rõ ràng đầu óc nàng không được tốt lắm nên mới quên mà tên điện hạ trước mặt này cứ nói như nàng cố tình vậy. Biết vậy, nàng quên luôn cho rồi.
“Hừ…”
“Hứ….”
Lúc Nhan Lam đến thì đã thấy Trường Hạc và Nhạc Cơ chống nạnh mỗi người nhìn về mỗi hướng. Hận Tử thấy tình cảnh này cũng thắc mắc vô cùng. Hai người này kết thù từ lúc nào vậy nhỉ.
“Trường Hạc ra mắt Thượng Thần.”
Không có sự cho phép của Nhan Lam, ngay cả Đại điện hạ cũng không dám bước vào Hàn Băng Cung. Hắn chỉ dám đứng trước ranh giới bái kiến.
“Không biết Đại điện hạ cần gặp ta có chuyện gì?”
“Đa tạ Thượng Thần đã nể mặt đến gặp ta. Trường Hạc đã điều tra chuyện vườn đào. Thiên Nga Tâm Tinh bên cạnh đã lợi dụng Hận Tử nhằm đổ oan cho đệ ấy chuyện phá hoại vườn đào. Nay Trường Hạc đem Tâm Tinh đến đây cho Thượng Thần Nhan Lam xử lý. Mong người tha thứ cho ta vì quản lý không nghiêm.”
Hận Tử đang đứng sau lưng Nhan Lam lập tức nhảy ra, đồng thanh phê phán Tâm Tinh cùng với Nhạc Cơ.
“Ta biết ngay là cô ta mà.”
Tâm Tinh đứng phía sau Trường Hạc, bản thân bị trói bằng Xích Tiên, bộ dáng xấu hổ cúi đầu. Cô vốn không thích Hận Tử nhưng không đến mức muốn hại cậu ta. Chỉ là có lệnh của Thiên Hậu…
Hận Tử nhìn sang sư phụ mình phụng phịu với người, một bộ muốn sư phụ đòi lại công bằng cho mình.
Nhan Lam nhìn qua Thiên Nga đang tái xanh mặt đứng phía sau Đại điện hạ, dáng vẻ yêu kiều thướt tha thế kia chắc chắn là do Lệ Đàm nhét vào rồi. Trường Hạc cũng hay lắm, đem cô ta ra chắn cho mẫu thân mình.
“Không biết Đại điện hạ muốn xử trí Thiên Nga này thế nào?”
“Xin Thượng Thần tự mình định đoạt. Bất quá, Tâm Tinh theo ta từ nhỏ, tính tình rất tốt lại trung thành một lòng. Trường Hạc mạn phép xin người nhẹ tay. Trường Hạc chắc chắn sẽ dạy dỗ lại cô ta.”
Tâm Tinh nghe Điện Hạ cầu xin cho mình liền lặng lẽ chảy nước mắt. Nhan Lam quan sát nàng rồi lạnh giọng nói.
“Hận Tử, tự mình quyết định đi. Ta không quản.”
Hận Tử nghe sư phụ ném nồi cho mình thì ngơ ngác, nó trước giờ toàn bị xử lý chứ có bao giờ trừng phạt ai đâu.
“Sư phụ, con… con…. Không biết đâu. Người cứ quyết định đi.”
“Chuyện của mình không thể tự quyết, người hại mình không thể tự xử lý. Đó không phải là nhân từ, đó là nhu nhược vô dụng.”
Hận Tử cúi đầu nghe sư phụ dạy dỗ. Trước giờ quả thực nó hơi mềm lòng, nhưng sư phụ khác nó, sư phụ cứng rắn vô cùng. Hận Tử cắn răng.
“Nếu người đã nói, Hận Tử xin phép được thay mặt người ra hình phạt. Phạt Tâm Tinh quét tuyết trước giới địa của Hàn Băng Cung. Quét đến khi nào hết tuyết thì thôi. Người thấy được không? Sư phụ.”
Nhan Lam nhìn tên đệ tử khôn ranh của mình. Hay lắm, tuyết trước giới địa Hàn Băng Cung muốn hết hay không chẳng phải phụ thuộc vào nàng sao? Ném qua ném lại cuối cùng cũng để nàng giải quyết.
Nhan Lam khẽ búng mũi của Hận Tử một cái. Nó liền cười lém lỉnh với nàng.
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nếu không có chuyện gì nữa thì Đại Điện Hạ về đi.”
Nhan Lam quay lưng đi, ôm theo con hồ ly đang sống chết bám trên lưng mình. Bỗng nhiên nàng quay lại nói vu vơ với Trường Hạc.
“Não của Xích Thố không được tốt lắm, chỉ tốt hơn cá vàng một chút thôi. Nếu Nhạc Cơ có gì đắc tội cũng mong người hiểu cho.”
Lúc này Trường Hạc mới vỡ lẽ hóa ra não của thỏ cũng nhanh quên như não cá vàng. Hắn nhìn qua Nhạc Cơ nhưng lúc này nàng không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt.
--------------------------------------------
Trăng đêm nay tròn vành vạnh. Nhan Lam bấm tay, giữa tháng rồi. Nếu nàng nhớ không lầm, hồ ly cứ cách một nghìn năm vào đêm trăng tròn nhất sẽ mọc đuôi.
Hận Tử hơn 5000 tuổi nhưng từ trước tới giờ chỉ có hai đuôi, chứng tỏ những lần mọc đuôi trước không có ai giúp đỡ nên tụ linh lực không đủ.
“Cốc… Cốc.. Cốc…”
Nhan Lam gõ cửa phòng Hận Tử, đây là đồ đệ tâm đắc của nàng. Nàng không thể để nó có chuyện gì được.
Hận Tử không hiểu sao đêm nay lại đau đớn khắp người như thế, rõ ràng nguồn linh khí trong người đang xáo trộn vô cùng, mạch máu chạy khắp cả người, kinh mạch rối loạn. Cậu không thể điều khiển được pháp lực của mình thoát ra, hai dòng máu tiên ma xung đột với nhau khiến tứ chi Hồ ly đau đớn không tưởng được.
Cậu biết, đây chính là thời điểm mọc cái đuôi thứ ba.
“Hận Tử, mở cửa.”
Thấy không có động tĩnh, Nhan Lam lập tức đẩy cửa đi vào. Sát khí trên người nàng quá nặng làm kích phát ma tâm trong người Hận Tử. Hai mắt cậu đỏ rực, tai và đuôi lộ ra. Toàn thân bốc lên khí đen tuyền. Hai chân hai tay chống lên mặt đất như một con thú hoang, phát ra tiếng gầm giừ dữ tợn hướng về phía sư phụ của mình, hoàn toàn mất hết nhận thức.
“Ồ, nhập ma à? Tại mình nhỉ?”
Nhan Lam vừa nhìn liền biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn tường tận cả nguyên do trong đó. Nhưng nàng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tử nhi, đến đây nào.”
Tuyết Liên Kiếm hiện ra, linh khí của nó mạnh mẽ đánh thức dòng máu Tiên tộc trong người Hận Tử. Hai dòng khí lưu hỗn độn kích phát mạnh mẽ, hồ ly đau đớn xông thẳng đến Nhan Lam để giải tỏa nỗi đau như xé cả tim gan ra vậy.
“Gào…. Grao………..”
Nhan Lam đánh một đòn đóng băng tứ chi Hận Tử, sau đó nhanh chóng chạy ra giữa vườn hoa Tuyết Liên.
“Lâu rồi nhỉ? Lâu rồi mới đánh được một trận thoải mái ở đây như vậy.”
Updated 70 Episodes
Comments
yoyo.vzb
truyện của tác giả này cuốn ghê
2023-03-05
0