Hận Tử và Nhạc Cơ bị một nữ nhân mặc xiêm y đen cuốn đi. Trong hang động tối tăm, hai người bị Tuyết Tu Ngải nhấn xuống một hồ nước màu đỏ tươi như máu.
Hận Tử cố nhấc tay làm phép đánh bay người đàn bà đó nhưng phép thuật cứ như bị rút hết. Tứ chi bủn rủn, thậm chí nếu không phải bám được vào tảng đá, hai người đã ngã xuống từ lâu rồi.
“Bà là ai, thả chúng ta ra.”
“Con hồ ly ngốc này, bà ta chính là Tuyết Tu Ngải, mẹ ruột đệ đó.”
Hận Tử nghe Nhạc Cơ nói vậy thì sững sờ. Người phụ nữ trước mắt dung nhan đã bị hủy hoại, trên mặt còn có vài vết sẹo trông rất dữ tợn. Bà ta nghe tiếng Nhạc Cơ thì quay lại, nhìn chằm chằm hai người bằng đôi mắt căm hận.
“Ta không phải là mẹ nó. Ta tuyệt đối không thể sinh ra một đứa vô dụng như nó được. Một kẻ bán tiên bán yêu như ngươi nên chết đi mới phải.”
Hận Tử chưa kịp tiêu hóa toàn bộ lời người mẹ của mình nói. Cậu cũng biết Tuyết Tu Ngải không hề yêu thương cậu, nên vừa mới sinh cậu ra đã lập tức vứt cho Thiên giới. Nhưng không ngờ, bà ta lại căm ghét cậu đến mức này.
“Bà… Bà là…”
Tuyết Tu Ngải bóp chặt lấy cổ con trai mình, giọng điệu tràn đầy cay nghiệt và thù hận.
“Nếu không phải tại ngươi ta cũng không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Hôm nay ngươi lọt vào tay ta, ta sẽ giết chết ngươi.”
Bỗng nhiên, hồ máu đỏ bị đóng băng một cách nhanh chóng. Một luồng băng khí xông thẳng vào Tuyết Tu Ngải. Bà ta vội vã tránh thoát.
“Tuyết Tu Ngải, ngươi vẫn không thay đổi nhỉ?”
Tới rồi. Ha ha ha. Tuyết Tu Ngải cười như điên như dại, quả nhiên không hổ danh Nhan Lam. Vẫn cường đại như ngày nào.
Tuyết Tu Ngải bước chân ra khỏi hang động, nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng chênh vênh trên cành cây. Cái nhan sắc ấy chính là thứ khiến bà ghen tị bao nhiêu năm nay.
“Nhan Lam, ngươi bao năm bế quan thế mà bây giờ lại xuống núi sao? Ngươi nói xem, ngươi có quan hệ gì với thằng nhóc hồ ly trong đó vậy?”
“Ta một đường vất vả tìm kiếm ngươi mà không thấy. Ai dè người vẫn ở đây nhỉ?”
“Phi. Ta khinh. Nhan Lam ngươi đừng giả vờ giả vịt. Ngươi nói đi, ngươi đem con hồ ly này đến tìm ta là có chuyện gì? Hay là ngươi định đến đây cười nhạo ta.”
Nhan Lam thở dài nhìn người đàn bà đang điên cuồng trước mặt. Chuyện vạn năm trước như chỉ như chớp mắt qua đi.
“Sao ngươi lại trách ta nhỉ? Ta cũng có làm gì ngươi đâu?”
Tuyết Tu Ngải ngón tay run run một phát chưởng bay ngọn cây mà Nhan Lam đang đứng trên đó. Bà ta không nói một lời xông đến đánh thẳng vào cô.
Hận Tử trong này dưới tác dụng Hàn khí của sư phụ đã lấy lại pháp lực, cậu ra khỏi hang thì đã thấy mảnh rừng phía trước tan hoang. Sư phụ và mẫu thân cậu đang đánh nhau ngoài động.
Tuyết Tu Ngải vừa ra chiêu vừa chửi.
“Nhan Lam ngươi trả lại nhan sắc cho ta. Nếu không phải tại ngươi ta cũng không rơi vào hoàn cảnh này.”
Nhan Lam không đánh trả lại, nàng chỉ nhẹ nhàng tránh thoát đi. Sau trận chiến ngàn năm trước, linh lực của Tuyết Tu Ngải đã giảm đi đáng kể, chưa kể đến những vết thương chồng chất trên người nữa.
Sau một hồi đuổi đánh mà không bắt kịp bước chân của nàng, Tuyết Tu Ngải bỗng nhiên nảy ra sát khí. Bà ta chuyển hướng tạo ra một quả cầu ma, đánh về phía Hận Tử.
“Rầm…..”
Khói nổi mù mịt.
“Ha Ha ha… Con hồ ly đáng chết nhà ngươi. Nhan Lam ngươi thấy không, ta giết chết nó rồi. Ha ha ha . Ta báo được thù rồi.”
Khói tản đi, Hận Tử mở mắt nhìn thì đã thấy một bóng trắng chắn trước mặt mình. Khóe miệng Nhan Lam chảy ra một vệt máu đen, nàng chỉ kịp lau đi một chút trước sự sững sờ của Tuyết Tu Ngải.
“Con ả này, ngươi và nó có mối quan hệ gì mà ngươi tình nguyện đỡ cho nó một đòn chứ?”
“Sư phụ, ngươi không sao chứ?”
Hận Tử vội vã xem xét vết thương của sư phụ mình. Lồng ngực nàng chịu một chưởng của Quả cầu ma cộng thêm hỗn huyết pha trộn trong người khiến màu tràn ra ngoài. Hận Tử nhanh chóng điểm một vài huyệt đạo trên người sư phụ để giúp người hoạt khí.
“Sư phụ? Ha ha ha ha. Nhan Lam, ngươi thế mà nhận thứ tạp nham này làm đồ đệ sao? Ngươi… Chẳng lẽ ngươi còn yêu hắn hay sao? Không phải chứ?”
Vẻ mặt Tuyết Tu Ngải phấn khởi nham hiểm vô cùng. Vạn năm trước kẻ đó là yếu điểm của nàng, vạn năm sau con trai kẻ đó lại trở thành yếu điểm của nàng. Kẻ vô tình nhất Tam giới lại là kẻ si tình nhất. Đúng là chuyện nực cười mà.
“Ngươi câm miệng.”
Nhan Lam thét lên, triệu hồi Tuyết Liên Kiếm. Vẻ mặt nàng giận dữ, đỏ gay gắt lên. Hận Tử lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ thất thố đến như vậy. Kẻ mà mẹ cậu nhắc đến là ai? Người mà sư phụ cậu si tình vạn năm nay.
“Thẹn quá hóa giận sao? Sao nào? Ta nói trúng tim đen của ngươi rồi chứ gì? Trong lòng ngươi vẫn còn tình cảm với tên Trường La đó chứ gì?”
Hận Tử hai mắt vô hồn nhìn Nhan Lam. Hóa ra, sư phụ câu từng có tình cảm với Thiên Tôn. Chẳng lẽ, người nhận cậu làm đệ tử cũng chính vì thứ tình cảm này sao?
Móng tay Nhan Lam bấu chặt vào tay đồ đệ mình. Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải thừa nhận thứ tình cảm nàng muốn chôn giấu này sau bao nhiêu năm vẫn còn tồn tại. Dù Trường La có tiểu nhân đến mức nào nhưng giây phút gặp hắn lần đầu tiên, hắn đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng nàng.
Nàng cũng phải thừa nhận rằng nếu Hận Tử không phải là máu thịt của Trường La, có lẽ giây phút đó nàng cũng đã lạnh lùng nhìn Thiên Hậu giết chết nó rồi.
Đây vốn dĩ là nghiệt duyên. Nàng – Tuyết Tu Ngải – Trường La – Lệ Đàm và cả người đó nữa đáng lẽ không năm gặp nhau.
Updated 70 Episodes
Comments
yoyo.vzb
Hóng quá tg ơi
2023-03-09
0