Mặt trăng to vành vạnh, ánh sáng ấm áp vàng vàng chiếu xuống vườn hoa.
Lúc này đây, Nhan Lam đang triển khai kiếm pháp đấu với đệ tử của mình. Hận Tử biến thành trạng thái nửa người nửa yêu, hai cái đuôi tựa như hai thanh đao cứng rắn tấn công thẳng vào Nhan Lam một cách liên tục.
“Gr ừ…….Gào………..”
Hận Tử cảm thấy máu chảy trong kinh mạch như đang sôi sùng sục, toàn thân sung huyết.
“Tốt lắm, lúc tỉnh táo ra đòn không mạnh như vậy. Tuyết Liên chỉ đạt.”
Nhan Lam ấn tay làm phép, lập tức bao vây giữa Hận Tử là một loạt bùa chú. Bùa chú nổ liên tục, lực sát thương cực mạnh. Hận Tử đau đớn nhảy thẳng lên phía trên sau đó một loạt quả cầu lửa xuất hiện tiến thẳng về phía Nhan Lam.
“Ồ, muốn thiêu chết sư phụ ngươi luôn à?”
Thấy linh khí tụ hội đã đủ mà ma tâm trong người đệ tử mình đã giảm bớt phân nửa, Nhan Lam ngẩng đầu lên nhìn ra đòn cuối cùng.
“Hạc Băng Thần Chưởng.”
Hận Tử trúng một đòn, kêu ré lên lập tức ngã xuống vườn hoa không còn sức động đậy. Cậu đau đớn rên ư ử vài tiếng, nhìn sư phụ mình bằng ánh mắt đáng thương hề hề.
Nhan Lam lại gần xoa xoa trán cậu, truyền một ít linh khí đi vào. Được Hàn Băng khí xoa dịu, lông mày Hận Tử cuối cùng cũng giãn ra vì dễ chịu.
“Lúc nãy muốn đánh ta mà, giờ lại làm nũng. Con học ai thế hả?”
“Sư phụ, con đau quá.”
“Yên tâm, linh khí tràn trề định lực đã đủ. Đêm nay ít nhất con sẽ mọc được đuôi thôi. Đây là nỗi đau mà con hồ ly nào cũng phải trải qua. Nam tử hán đại trượng phu như con phải ráng chịu đựng.”
Nhưng thân là một con hồ ly còn non nớt, Hận Tử trực tiếp ngất xỉu. Nhan Lam thở dài đành bế nó vào phòng mình.
“Sức chịu đựng kém, khi nào tỉnh dậy phải gánh thêm năm nghìn thùng nước mới được.”
------------------------------------------------------
Hận Tử tỉnh lại đã là chuyện của một tháng sau. Hai mắt cậu nhập nhèm, cả người hơi uể oải vì nằm ngủ quá lâu. Mất một lúc lâu sau, Hận Tử mới phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà trong phòng sư phụ. Cậu hoảng hốt một chút rồi đếm đếm đuôi của mình.
Thế mà đã mọc được năm đuôi rồi.
Hận Tử hân hoan, lập tức phóng ra ngoài, kêu to Nhan Lam.
“Sư phụ, sư phụ, con mọc được thêm ba cái đuôi đấy.”
Chạy quanh một hồi, cuối cùng cũng thấy sư phụ mình đang nằm vắt vẻo trên Hỏa Viễn Thụ. Cậu ở dưới cây, kéo kéo lấy tà áo Nhan Lam đang bay bay dưới tán cây.
“Sư phụ, người để ý đến con đi. Con mọc được thêm ba cái đuôi đấy.”
Nhan Lam đang hơi say, mở mắt ra nhìn Hận Tử đang đứng dưới tán cây.
“Quên hết rồi à?”
Hận Tử hai mắt to tròn nhin sư phụ đang chất vấn mình. Nó đã làm gì cơ chứ? Mọi lần mọc đuôi đều chỉ có mình nó chịu đựng, sau đó quên hết tất cả nên không biết có chuyện gì xảy ra.
Nhan Lam nhướng mày chỉ tay về phía vườn hoa. Vườn hoa xinh đẹp bị thủng một lỗ rất to, hoa dập nát hết cả, đất xung quan đó cũng bị bốc lên hết.
“Trồng lại khoảnh hoa đó, khiêng 5000 thùng nước suối Ngân Hà về đây.”
“Sư phụ….”
Tiếng kêu đau đớn của Hận Tử vang lên, khiêng 5000 nước suối Ngân Hà mà không được dùng phép, chắc chân cậu gãy mất.
------------------------------------
Hận Tử đang cật lực múc nước vào thùng gánh đi. Đây đã là ngày thứ 100 cậu gánh nước rồi.
“Haiz, sư phụ ác độc, sư phụ thật là. Quyết định không nói chuyện với người nữa.”
Đang làm việc thì Hận Tử bỗng nghe tiếng xôn xao của nữ nhân. Quái lạ, khu vực suối mà cậu múc nước vốn dĩ rất xa sao có thể có Thiên Nga đến đây múc nước được chứ.
Không kiềm được tính tò mò, Hận Tử lập tức trèo lên mỏm đá gần đó, thò đầu ra nhìn. Trong làn sương khói hơi mờ có một nữ nhân đang tắm táp. Tóc vấn hết lưng để lộ phần cổ trắng nõn nà và ấn kí của cung Quảng Hàn. Hận Tử trợn tròn mắt.
Chết rồi, thỏ ngọc của Hằng Nga Tiên Tử. Vì lơ đãng nên nó đạp trúng đám rong trên tảng đá lập tức trượt chân.
“Á….”
Người đang tắm giật mình, biết ngay là có người nhìn trộm. Thỏ Ngọc lập tức ra phép, một con dao ngọc màu hồng đánh thẳng về phía Hận Tử. Do còn chưa điều khiển được sức mạnh của mình nên Hận Tử đã bộc phát đánh lại.
Thỏ Ngọc trước giờ ăn sung mặc sướng chưa từng luyện tập nên chút pháp lực đó không chặn lại nổi pháp lực của Hận Tử đã được Nhan Lam hun đúc mấy ngàn năm qua.
Đòn đánh quá mạnh cắt một vết thương thật sâu lên vai Thỏ Ngọc.
“Con hồ ly này ngươi….”
Hận Tử còn chưa trải qua việc này bao giờ, nó vội quay lưng lại, liên tục xin lỗi.
“Ta xin lỗi Thỏ Ngọc Tiên Tử, ta không có cố ý nhìn… à ta cũng không cố ý đánh Tiên Tử bị thương đâu. Hay người đợi ở đây, ta đi lấy thuốc cho người.”
Đợi một hồi không thấy ai trả lời, Hận Tử mắt nhắm mắt mở quay lại thì không thấy ai cả, Thỏ Ngọc đã đi tự lúc nào.
Hận Tử đang ngẩn ngơ cả người thì bị Nhạc Cơ chụp vai một cái.
“Sao thế, sao đang trồng hoa mà ngẩn người? Thùng nước đệ mang đi lấy nước đâu rồi.”
Hận Tử hai má đỏ bừng, mí mắt khẽ gật gật nói với sư tỷ của mình.
“Sư tỷ, đệ vừa làm ra việc có lỗi lắm. Đệ muốn đi xin lỗi người ta, có nên đem theo gì không nhỉ?”
“Hận Tử, đệ nói đi, có phải đệ đùa giỡn Thiên Nga nào không?”
“Đệ không cố ý. Đệ đang múc nước thì Thỏ Ngọc đang tắm ở đấy, đệ có biết là cô ấy tắm đâu. Đệ còn lỡ làm cô ấy bị thương nữa.”
Hận Tử chống cằm, đuôi thì đập đập trên nền đất. Cậu đang rối rắm đây. Nhạc Cơ nghe nói sư đệ của mình nhìn trộm con gái nhà người ta tắm thì hứng thú lên hẳn.
Nhưng được một lúc nàng lại thấy có gì đó không đúng. Thỏ Tinh vốn sợ lạnh, với thời tiết như thế này thì sao lại đi tắm ở suối Ngân Hà được.
“Bang……”
Nhạc Cơ cùng Hận Tử hai mắt nhìn nhau, kẻ nào lại dám đến gõ cửa Hàn Băng Cung thế.
“Tội tiên Hận Tử, đùa giỡn Thỏ Ngọc của Quảng Hàn Cung, cung kính xin Thượng Thần Nhan Lam giao người để Thiên binh mang về xử lý.”
Thiên binh đứng ở giới địa Hàn Băng Cung, hai tay cầm theo Pháp bảo của Thiên Hậu, đối với người trong cung liên tục thúc giục.
Chưa đợi Hận Tử rối rắm, Nhan Lam đang nằm vắt vẻo trên cây mở mắt nhìn ra bên ngoài. Nàng bộ dạng uể oải lẩm bẩm.
“Lệ Đàm lại muốn gì nữa đây?”
Updated 70 Episodes
Comments
yoyo.vzb
quá dữ
2023-03-06
0