Thỏ Ngọc đang quỳ dưới sảnh Chỉ Thiên Cung khóc lóc kể lể.
“Thiên Tôn, Thiên Hậu xin hai người đòi lại công bằng cho tiểu tiên. Nhị Điện hạ chính là ỷ thân phận đệ tử của Thượng Thần Nhan Lam mà cố ý khinh nhục tiểu tiên.”
Hằng Nga bên cạnh một bộ tức tối bị bức ép không nói thành lời. Nhìn thấy thú nuôi của mình bị ức hiếp như vậy khiến nàng vô cùng uất hận, nhưng người gây ra thân phận lại cao quá, nàng không thể làm gì được.
Thỏ Ngọc thấy vẻ mặt lạnh tanh của 2 người ngồi trên cao, lập tức vạch vai áo ra. Vết thương do bị chém nhìn vô cùng dữ tợn, ở đó còn chảy ra ít máu đen. Vừa nhìn là biết bị Hận Tử đánh.
Lệ Đàm thấy tình hình căng thẳng, trong lòng lập tức vui vẻ. Không ngờ đứa con hoang đó lại tự tay trao bà cơ hội trừng trị nó.
“Hằng Nga Tiên Tử yên tâm, tuy Hận Tử là Nhị Điện hạ của Tiên giới nhưng nếu nó gây ra chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ trừng phạt thích đáng. Đợi Thiên Binh áp giải nó đến đi, chúng ta sẽ bàn về hình phạ….”
“Phạt cái gì ấy nhỉ? Còn chưa hỏi qua ý kiến của ta đã muốn phạt người của ta. Thiên Hậu để mặt mũi ta ở đâu vậy?”
Một giọng nói lạnh lùng ngả ngớn vang lên giữa không trung, Thiên Hậu Lệ Đàm giật mình ngay cả Thiên Tôn Trường La cũng một bộ dáng kinh ngạc.
Một sợi xích màu đỏ va chạm leng keng với sàn ngọc thạch. Nữ nhân bước đến dung nhan như ngọc, khóe môi luôn mang nụ cười hời hợt. Phía sau nàng chính là Nhạc Cơ và Hận Tử.
“Chính là hắn ta, hắn ta khinh bạc tiểu tiên.”
Hằng Nga liếc qua, ra hiệu cho Thỏ Ngọc yên lặng. Chiến Thần Nhan Lam là ai mà một tiểu tiên dám lên tiếng chỉ trích chứ.
“Nhan Lam, nếu Thượng Thần đã đến thì dễ bàn chuyện rồi. Chi bằng…..”
Nhan Lam phất tay cắt ngang lời nói Thiên Tôn. Mấy vạn năm qua nàng mới bước ra khỏi Hàn Băng Cung một lần, không phải để nghe Trường La nói huyên thuyên. Hơn nữa, nàng cũng không muốn dông dài với ông ta.
“Ta chỉ muốn biết đệ tử Hận Tử của ta đã khinh bạc Thỏ Ngọc đây như thế nào thôi? Phiền ngươi kể lại một lần nữa.”
Thỏ Ngọc dưới áp lực vô hình của nàng thì lắp bắp kể lại.
“Lúc ấy, tiểu tiên đang múc nước ở suối Ngân Hà thì ….thì…Nhị Điện hạ đi ngang qua, …….ngài ấy… đã ….đã vồ tới….”
“Nó vồ tới khinh nhục ngươi đúng không?”
“Vâng ….vâng…đúng vậy.”
Thiên Hậu nghe tới đây thì lập tức tiếp lời Thỏ Ngọc.
“Thượng Thần Nhan Lam nếu sự tình đã rõ mười mươi như vậy thì…..”
“Bao năm qua cái tính gấp gáp của bà vẫn không đổi được nhỉ Thiên Hậu…. Ta vẫn còn chưa hỏi xong.”
“Người…..”
Hận Tử thấy sư phụ mình hơi lơ mơ, lâp tức biết nàng còn hơi say, khiên ghế ra cho nàng ngồi, còn rất tri kỉ lót một tấm đệm mềm.
“Tốt lăm, đúng là đồ đệ của ta. Thỏ Ngọc theo như ta nghe Hận Tử kể, cô chính là đang tắm ở phần đầu nguồn suối Ngân Hà chứ không phải là múc nước đúng không?”
“Đúng vậy sư phụ, con nhìn thấy Thỏ Ngọc đang tắm.”
Nhạc Cơ lập tức che miệng sư đệ của mình lại, chuyên mất mặt như thế không cần nhắc lại hai lần đâu.
“Ta không tắm… Ta không….”
“Vậy được rổi, nếu ngươi không tắm thì cái đó đâu?”
Mọi người ngơ ngác, cái gì cơ.
“Quần áo rách theo vết chém đâu. Đuôi của đệ tử ta đã đánh trúng ngươi lúc ngươi đang múc nước, ắt hẳn sẽ có vết cắt của quần áo theo vết thương. Được rồi, đem ra đi.”
Hận Tử ở phía sau thè lưỡi nhìn về phía Thỏ Ngọc đang quỳ. Nó biết tắm suối Ngân Hà chính là trọng tội, nước ở suối Ngân Hà chỉ được múc về các cung dùng thôi, tuyệt đối không được tắm. Đặc biệt chính là đầu nguồn nữa.
Hận Tử cũng đoán được rằng Thỏ Ngọc chắc chắn sẽ chối bỏ việc trộm tắm. Vậy thì dễ rồi, cô ta đã nói dối thì cứ thế mà “đánh” tới thôi.
Hằng Nga Tiên Tử đứng bên cạnh cũng nhíu mày suy nghĩ lại. Quả thực lúc Thỏ Ngọc lết về Quảng Hàn Cung chỉ có vết thương trên da thịt, máu có thấm ra quần áo chứ áo không hề bị rách một chút nào.
“Tiểu tiên… thật ra….”
“Thật ra là ngươi đang trộm tắm thật. Vô tình bị Hận Tử phát hiện nên mới ra chiêu, sau đó bị nó đánh lại. Thẹn quá hóa giận nên đến đây tố cáo vì ngươi biết Thiên Hậu không thích nó đúng không?”
Thỏ Ngọc bị Nhan Lam vạch trần thì quả thực không còn gì để nói. Cô ta liên tục cúi đầu, ánh mắt phóng về phía Thiên Hậu cầu cứu. Nếu truy xét đầu đuôi câu chuyện, cô ta chắc không trốn được tội.
“Thỏ Ngọc, những gì Thượng Thần Nhan Lam nói có phải là thật không?”
Giọng nói uy nghiêm của Thiên Tôn vang lên khiến Thỏ Ngọc sợ xanh cả mặt. Thấy không còn đường lui nữa, cô ta chỉ đành nhận tội.
“Bẩm Thiên Tôn, Thiên Hậu xin mọi người tha thứ. Tiểu tiên túng quá hóa liều. Thật sự không có ý mạo phạm Nhị Điện Hạ.”
Thỏ Ngọc đã cúi đầu nhận tội, chuyện tới đây coi như đã ngả ngũ. Nhan Lam nhìn về phái Lệ Đàm liền bật cười. Bao năm tính tình ganh ghét đố kỵ không bỏ. Lệ Đàm ơi Lệ Đàm, ngươi cứ như thế này cũng có ngày rơi vào vạn kiếp bất phục mà thôi.
“Chuyện này đã rõ ràng. Thỏ Ngọc phạm phải trọng tội, nhiều lần nói dối vu oan cho Nhị Điện hạ. Nay căn cứ theo Tiên Luật, rút bỏ cốt tiên, đày xuống nhân gian chịu kiếp nạn để tu dưỡng tâm tính.”
Trường La quay sang hỏi Nhan Lam.
“Thượng Thần thấy như vậy có được không?”
Nhan Lam xoa xoa hai bên huyệt thái dương, nàng đã cất công đến đây chỉ để nghe chiếu thỉnh tội của Thỏ Ngọc à. Làm gì có chuyện đó được.
“Chuyện xử lý cô ta như thế nào thì ta không quan tâm. Nhưng chuyện trả lại công bằng cho đệ tử của ta thì các ngươi làm sao?”
Trường La nghe Nhan Lam chất vấn thì biết ngay nàng đang tìm cớ bắt chẹt rồi. Thiên Hậu hai tay nắm chặt, nhưng lúc này họ chính là người có lỗi, đành đưa cổ ra cho người ta chém thôi.
“Không biết Thượng Thần muốn gì?”
Nhan Lam nhìn Hận Tử. Cậu lập tức hiểu được ý sư phụ mình. Trước kia, sư phụ vẫn thường nói trong Hàn Băng Cung không tìm được Pháp khí phù hợp cho nó. Máu trong người nó hòa hợp hai hỗn khí tiên ma, nếu được chỉ có một pháp khí duy nhất ở Tiên giới trấn trụ được nó: roi Tử Đan.
Updated 70 Episodes
Comments
yoyo.vzb
cuốn thiệt á chứ
2023-03-06
0