Trương lão đầu tên thật là Trương Mộc tuổi gần xấp xỉ với Nhan Lam. Lão vốn là người bình thường, một lần tình cờ lên núi hái thuốc nuốt nhầm linh đan do Nhan Lam tu luyện ra nên trở nên trường thọ. Lão còn nhớ rõ lần đầu gặp mình đường đường là một thanh niên tráng hán bị một con nhóc tuổi tầm 18 đè xuống đất đánh lại còn đòi móc họng lão.
Hai người thành bạn mà cũng thành thù kể từ ngày đó. Trương Mộc giỏi dụng độc, được mệnh danh là Độc Sư khắp chốn thiên hạ. Độc Tu La cũng là do lão dùng nọc của mười tám loại bò cạp chế thành.
“Đệ tử Hận Tử của ta chính là trúng độc Tu La, ông mau tìm cách giải đi.”
“Hừ, không phải cô không biết ta chỉ dụng độc trước giờ không giải độc. Cô đi mà tìm người khác.”
Nhan Lam khinh bỉ liếc hắn ta, ngón tay khẽ động lập tức mái nhà bằng rơm của Trương Mộc bay theo gió khiến lão ta tức đến vểnh râu.
“Nhan Lam, cả Tam giới sợ cô chứ ta không có sợ…”
Lão còn chưa nói dứt lại cây cổ thụ trong vườn cũng bức gốc bay theo mái nhà.
“Ta. …. Ta …. Ta… nói cho cô biết. Trên cây có một ổ rắn ta nuôi đấy. Con ả nham hiểm này. Đưa hắn vào trong.”
Hận Tử đứng nãy giờ không hiểu chuyện gì. Nhạc Cơ thì thở dài. Chuyện này lần nào mà chả vậy. Trương lão đầu phải mất cái gì đó mới chịu an ổn. Nàng lo lắng có ngày sư phụ sẽ lấy đi luôn mạng của lão mất.
Sau một hồi dò mạch tượng cùng xem xét vết thương, khuôn mặt Trương Mộc nhăn lại.
“Nhan Lam, lần này cô nhận thứ gì đây. Tiên không ra tiên, yêu không ra yêu. Dòng máu hỗn huyết trong người của đệ tử ngươi đang dung hòa làm một, sợ là…. lấy không hết.”
Hận Tử cũng nhíu chặt mày. Cậu biết mình là dòng dõi hỗn tạp vốn không được chấp nhận, bây giờ ngay cả độc tố cũng bị máu ăn lấy. Vì quá đỗi tức giận mà độc tố công tâm, Hận Tử phun ra một ngụm máu đen.
“Chết rồi, máu đã hòa lẫn với độc Tu La đến tám phần rồi. Bây giờ không lấy được ra nữa rồi.”
Nhan Lam lo lắng phong bế toàn bộ kinh mạch trên người đệ tử mình, vội vã hỏi Trương Mộc.
“Ngươi nói đi có cách gì không?”
“Nhan Thượng Thần à, ta chỉ là người bình thường sao biết được có cách gì hay không. Huống hồ chi, tình huống của tên này là lần đầu ta gặp đấy,”
Nhan Lam biết hắn đang dấu bí quyết gì đó, mắt nàng đảo về phía hữ rượu ngâm nọc rắn để trong góc nhà. Lão ngoan đồng lập tức cảnh giác. Đừng đùa, hũ rượu đó ngâm một ngàn năm rồi đấy.
Đợi Hận Tử và Nhạc Cơ đi nghỉ ngơi, Trương Mộc mới kéo Nhan Lam ra góc nhà nói chuyện.
“Con ả thâm độc này. Ngươi muốn dồn người vào đường cùng đúng không?”
Nghe tiếng lão ta nghiến răng ken két, Nhan Lam bèn cảm thấy thỏa mãn. Mấy vạn năm cô đấu đá với lão ngoan đồng này cũng mệt chết đi được.
“Được rồi, ông mau nói đi.”
“Độc Tu La đã pha lẫn với máu con hồ ly đó rồi, không cách nào tách ra được. Chỉ đành thay máu thôi.”
Thay máu? Đây là lần đầu tiên Nhan Lam nghe được cách cứu trị như thế này. Máu một khi rút ra thì chỉ có chết mà thôi.
“Ý ngươi là cần máu một con hồ ly khác thay thế máu của Hận Tử?”
“Đầu óc Chiến Thần của ngươi để đâu hả? Máu con hắc hồ ly kia tầm thường hay sao. Đó là dòng máu hỗn huyết đấy. Nếu máu của kẻ tầm thường rót vào chẳng phải là giết chết nó hay sao?”
Trương Mộc lẩm bẩm. Trong Tam giới này, dòng máu có thể khống chế được kiểu máu hỗn huyết này chỉ có ba người: Thiên đế Trường La, Ma Tộc Tuyết Tu Ngải và người còn lại chính là Nhan Lam. Nàng không nghe hắn nói gì cũng hiểu được. Trường La và Tuyết Tu Ngải tuy là cha mẹ của Hận Tử nhưng đều một bộ ghét bỏ nó.
“Ta sẽ đến Ma tộc bắt con hồ ly Tuyết Tu Ngải đó về đây.”
“Ngươi điên à.” Trương Mộc lập tức phỉ nhổ. “Thay máu cần kéo dài vạn năm. Mỗi một ngàn năm cần thay một lần vào đêm trăng tròn hồ ly mọc đuôi. Liệu ngươi có ép được Tuyết Tu Ngải ở bên đồ đệ ngươi lâu như thế không?”
Ai da. Nên ta mới nói là không được rồi.
Nhan Lam bấm bấm ngón tay. Nếu không thay máu kịp thời chắc chắn Hận Tử trong vài năm nữa sẽ bị độc Tu La ăn dần ăn mòn.
“Sư phụ…. Con đau…..”
Nhan Lam vội chạy đến bên giường, vạch áo đệ tử mình ra thì thấy gân xanh đã nổi đậm lên sắp chạm đến trái tim. Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Hận Tử chỉ cảm thấy cả người đau đớn, các mạch máu như đang được nấu sôi lên tưởng chừng như sắp vỡ ra bất kì lúc nào.
“Trương lão đầu, mắt nó sao thế kia?”
Mắt Hận Tử bám một màu xanh tím, quầng đen bao tròn gần như toàn bộ tròng mắt.
“Nguy rồi, khả năng dung nhập của độc Tu La trong máu yêu của tên này nhanh hơn ta tưởng. Hàn Băng khí của ngươi cũng không làm được gì rồi.”
“Trương lão đầu, lấy máu của ta thay cho nó. Mau lên.”
Trương Mộc tức muốn vểnh râu, thay thật đấy à. Máu của Nhan Lam là thuần máu Tiên tộc tinh khiết nhất trong Tam giới thế mà nói thay là thay cái một.
“Ngươi điên rồi, lão không làm. Máu của ngươi thay cho tên nhóc này thì sau này ngươi sống bằng gì. Lão nói ngươi biết. Ngươi bỏ máu ngươi đi rồi ngươi chỉ có thể sống dựa vào thứ máu hỗn huyết pha lẫn độc dược của tên nhóc này thôi. Ta không…”
Nhan Lam vội vã lấy tay che miệng lão lại.
“Ngươi be bé cái mồm cho ta.”
Nhìn nữ nhân tuy già dặn nhưng vẫn còn trong bộ dáng thiếu nữ đôi mươi, Trương Mộc không nỡ mắng nàng. Tuy Nhan Lam tính tình lạnh lùng có đôi khi khắc nghiệt nhưng đối với người nàng thân cận lại nhiệt thành hơn bao giờ hết.
“Trương Mộc, nó đã bái ta làm sư. Ta có trách nhiệm bảo vệ nó. Hơn nữa chuyện nó trúng độc cũng một phần lỗi do ta. Coi như lấy máu của ta tạm thời thay vào trước, sau đợt này ta sẽ tìm Tuyết Tu Ngải nói chuyện.”
Thấy Nhan Lam đã quyết, Trương Mộc cũng hết cách. Người bạn vong niên này của ông còn cứng đầu hơn cả đá cửu thiên nữa.
-----------------------------------
Trong gian phòng khô ráo dưới hầm, Nhan Lam ngồi xếp bằng đối diện với Hận Tử. Cậu vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, hai mắt không thể mở ra được.
Một con bò cạp nhảy lên cổ tay phải của Nhan Lam, tìm kím mạch máu rồi dùng đuôi mình chích một cái. Sau một hồi hút no căng phồng bụng nó mới nhảy lên cổ tay của Hận Tử chuyền máu vào đó. Phía bên tay trái nàng cũng có một con bò cạp làm điều ngược lại: hút máu Hận Tử truyền qua cho nàng.
“Chậm quá lão đầu.”
“Ngươi im miệng đi. Tốc độ này là đủ để ngươi thích ứng dần với hỗn huyết mới trong người mình. Ta không muốn tốn công vứt xác ngươi đâu.”
Nhan Lam nghe lão bạn của mình lảm nhảm trách móc thì mỉm cười. Chung quy lại cũng chỉ là kẻ mạnh miệng mềm lòng.
Đợi hoàn thành đợt thay máu đầu tiên đã là hai canh giờ sau, vẻ mặt Nhan Lam tái nhợt, bờ môi tím đen nhưng với linh khí nàng tu luyện bấy lâu nay thì rất nhanh đã điều chỉnh lại được.
“Lão ngoan đồng, chuyện này khoan hãy kể với ai. Kể cả Hận Tử và Nhạc Cơ hiểu không?”
Lão tức giận khoát tay dậm chân bỏ đi.
“Ta biết rồi biết rồi. Ngươi mau mà đi tìm Tuyết Tu Ngải đem về đây đi.”
Nhan Lam gật đầu đáp ứng, nàng đỡ lấy Hận Tử đã hoàn toàn ngất xỉu nằm xuống giường. Sắc mặt cậu đã khá hơn nhưng cả người lại chuyển sang lạnh băng do tác dụng của máu Tuyết Liên trong người.
“Ta chỉ giúp con được tới đây thôi. Chuyện còn lại đành phải xem ở con rồi.”
Updated 70 Episodes
Comments
yoyo.vzb
tuyệt vời
2023-03-07
0