“Ư… ưm….”
Hận Tử sau một ngày một đêm ngủ vùi thì đã tỉnh dậy. Cậu mở mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng lờ mờ nấp sau hàng mây, những vì tinh tú tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Mấy làn gió lạnh đập qua khung cửa sổ.
Hận Tử bỗng dưng rùng mình vì lạnh, không hiểu sao lúc trúng độc cậu luôn cảm thấy nóng rát mà bây giờ lại thấy ớn lạnh như vậy. Kiểu lạnh xuất phát từ trong xương tủy chứ không phải do thời tiết.
Ngoài cửa sổ, Nhan Lam chống tay đang nằm ngủ trên cành cây cổ thụ. Vẻ mặt nàng ngue rất an tường, rút bớt phần lạnh lùng thường ngày nhiều thêm vẻ nhu hòa dịu dàng. Mái tóc dài bay bay trong gió, tà áo dài lả lướt thướt tha.
Hận Tử chống tay lên cằm nhìn sư phụ mình say giấc. Trước kia cậu vẫn thường nghe các tiểu tiên khác nói Thượng Thần Nhan Lam lạnh lùng bạc bẽo đến như thế nào, nhưng đến bây giờ Hận Tử mới hiểu được sư phụ mình ấm áp tựa như ánh mặt trời vậy. Cậu tham luyến hơi ấm này.
Hồ ly đang ngẩn ngơ thì bị một hơi thở bên tai làm cho giật mình.
“Nhìn đủ chưa? Sư phụ ngươi xinh đẹp như thế à?”
“Aaaaaaa”
Hận Tử bị Trương lão đầu làm cho giật mình. Lão già này bình thường rất thích trêu chọc người khác, sống lâu như vậy nhưng bị người ta đuổi giết không ít lần đâu.
“Trương bá, người làm ta giật mình.”
“Tiểu tử ngươi giỏi lắm, mới đó một ngày mà đã tỉnh dậy được. Ta cứ tưởng ngươi phải mất cả tháng cơ đấy.”
“Ông cũng không xem đó là đệ tử ai.”
“Sư phụ, người tỉnh rồi. Người đã làm cách nào để cứu con vậy?”
Hận Tử thấy Nhan Lam vươn vai ngáp thì nhanh nhảu hỏi han. Phải biết khi trúng độc đau đớn như thế nào mà bây giờ cả người sảng khoái, linh khí chảy trong người mạnh mẽ dữ dội vô cùng.
Nhan Lam không thèm trả lời, chỉ nghiêng người sang bên kia ngủ tiếp. Hỗn huyết đang làm loạn trong người nàng, nàng cần thời gian để áp chế nó.
Trương Mộc thấy nàng mệt mỏi bèn vỗ vỗ vai Hận Tử.
“Ngươi để cô ta nghỉ ngơi. Ngươi đi chẻ củi đi.”
“Hả? Sao chẻ củi giữa đêm, Trương bá….?”
Lão phất tay.
“Chẻ đi… Chẻ củi giữa đêm tốt cho việc giải độc.”
Hừ. Lão mới không nói mình muốn trút giận giúp bằng hữu mình đâu.
“Đi đến Ma giới phải cẩn thận. Ngươi đừng ỷ mình pháp lực cao cường mà chểnh mảng.”
Trương Mộc đứng trước cửa tiễn ba người đến Ma giới. Máu độc trong người Hận Tử vẫn chưa được lọc hoàn toàn, việc khẩn cấp bây giờ chính là tìm ra Tuyết Tu Ngải.
“Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Ông cứ chuẩn bị đi, có thể chúng ta sẽ trở lại sớm thôi.”
“Xùy xùy xùy…. Tốt nhất là ngươi đi đi đừng quay trở lại. Mỗi lần ngươi đến là nhà ta lại tổn thất.”
Nhan Lam cười mỉm rồi quay lưng bước đi. Lần này đến Ma giới định trước là vô cùng khó khăn. Chính nàng cũng không nắm chắt được sẽ khiến Tuyết Tu Ngải thay máu cho Hận Tử hay không.
------------------------------------------
Trong một khu chợ săn quỷ tấp nập, nhóm ba người Hận Tử đang ngồi trong một quán trà.
“Sư phụ, chúng ta che giấu tiên khí được bao lâu đây?”
Hận Tử đưa mắt nhìn đám yêu quái rùng rợn đầu trâu mặt ngựa đủ thể loại đang cầm đao cầm kiếm chém giết lẫn nhau.
Không khí xung quanh nồng nặc mùi máu của yêu tinh khiến tâm ma trong người Hận Tử bắt đầu nhốn nháo không yên. Nhan Lam chú ý đến thái độ của sư phụ mình bèn nắm chặt lấy tay cậu trấn an.
“Yên tâm. Không phải giống được bao lâu mà lộ ra cũng không sợ bọn họ làm gì chúng ta. Dù gì vạn năm trước ta cũng quét sạch chỗ này một lần rồi.”
Đúng lúc này một bóng nữ nhân yểu điệu lả lướt bước vào. Trong quán trà lập tức im bặt. Nữ nhân liếc mắt nhìn thấy nam nhân trong quán lập tức bĩu môi. Ở đây không có con mồi nào ngon cho cô ta cả.
Bỗng nhiên, ả nhìn sang Hận Tử. Một bàn ba người đang ngồi. Một nữ nhân đội mũ che mặt, một con nhóc thỏ tinh trông chẳng đáng để vào mắt. Chỉ có nam nhân anh tuấn kia là coi được.
Chỉ trong chớp mắt, một cái đuôi rắn thò tới đâm thẳng vào Hận Tử. Cậu vội vàng tránh đi.
“Cậu nhóc, được Tạ Yêu Yêu ta hút máu chính là may mắn của ngươi đấy. Lại đây đi.”
Cái tên Tạ Yêu Yêu lọt vào tai Nhan Lam, nàng liền mỉm cười. Tìm cô ta mấy ngày trời không thấy, thế mà lại tự chui đầu vào rọ a.
Tạ Yêu Yêu ngả ngớn lại bàn của ba người, giọng điệu lả lơi câu dẫn.
“Nam nhân này theo ta đi. CÒn kẻ này là…..”
Mạng che mặt của Nhan Lam bị thổi bay một chút, nàng nhìn thẳng vào Tạ Yêu Yêu. Đôi mắt xanh đặc trưng ấy. Tạ Yêu Yêu lập tức cứng họng, cô ta thậm chí còn không thể nói nên lời.
“Ngươi… ngươi là….”
“Tạ Yêu Yêu, ta tìm cô lâu lắm rồi.”
Nhan Lam lấy tay làm phép, một ngọn gió lập tức lướt qua. Bóng dáng ba người khách lạ cùng với Tạ Yêu Yêu biến đi đâu chỉ trong chớp mắt.
*Rừng Mạn Đà*
“Nhan Lam, cô thả ta ra. Cô tha mạng cho ta đi. Ta có làm gì đâu.”
Tạ Yêu Yêu thấy người bắt mình đi là Thượng Thần Nhan Lam thì bắt đầu nỏ mạnh hết đà, nhỏ giọng cầu xin. Dù gì chiến tích tiêu diệt 4 nghìn yêu quỷ của Nhan Lam vẫn còn đó.
Tạ Yêu Yêu run rẩy nhìn ba người. Ánh mắt cô dừng ở nam nhân sau lưng Nhan Lam. Khí huyết hồ ly lưu đậm trên người nhưng vẫn không bay đi mùi tiên khí.
“Đây là… Hắn là con của Tuyết Tu Ngải sao?”
Chết tiệt. Sao hôm nay cô đụng toàn thứ dữ không thế?
“Cô biết mẹ ta sao?”
Hận Tử thật ra rất tò mò về mẹ ruột mình. Cái tên Tuyết Tu Ngải cậu vẫn thường nghe người ta nhắc đến, nhưng hỏi rõ họ thì không ai kể cả. Cả sư phụ cũng luôn lảng tránh khi nhắc đến. Thành ra năm ngàn năm qua, Hận Tử chưa một lần nhìn thấy mẹ mình.
“Ta muốn hỏi ngươi về Tuyết Tu Ngải. Bà ta đang ở đâu?”
Tạ Yêu Yêu lắc đầu. Tuyết Tu Ngải từ sau trận chiến Tiên Ma bị Ma giới ghét bỏ, trốn chui trốn nhũi nhưng không có mấy người dám đắt tội bà ta. Hành tung bà ta vô cùng bí ẩn. Một tiểu yêu như cô sao biết được.
“Thượng Thần Nhan Lam, tiểu yêu thật sự không biết. Tuyết Tu Ngải đâu phải người mà chúng ta muốn biết là biết được đâu.”
“Ngươi nói dối. Tạ Yêu Yêu ngươi nổi tiếng lắm mồm lắm miệng, hành tung mọi người trong Ma giới ngươi đều nắm trong lòng bàn tay. Ngươi nói mau nếu không ta….”
“Ha ha h ahah a…………”
Một giọng cười ghê rợn giữa rừng Mạn Đà khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. Nhan Lam bất chợt quay lưng lại.
Hận Tử Nhạc Cơ đã bị một cơn gió đen bắt đi.
“Tuyết Tu Ngải, chết tiệt.”
Updated 70 Episodes
Comments
G01
đệ tử
2023-06-03
0
yoyo.vzb
🌷
2023-03-09
0