“Sư phụ, đây đã là thùng nước thứ một ngàn của ngày hôm nay rồi. Thật sự là cần thiết…. để… tưới hết hoa ở đây sao?”
Hận Tử thở hổn hển. Cậu đã gánh ngàn thùng nước từ suối Ngân Hà về Hàn Băng Cung tưới toàn bộ tuyết liên hoa mà vãn chưa xong. Thượng Thần Nhan Lam không cho cậu sử dụng pháp thuật, bắt cậu đi bộ hơn hai vạn dặm gánh nước.
“Thật sự …. Phải …. Gánh nữa hả…. Sư phụ?”
“Sao thế, ngươi bỏ cuộc rồi à?”
“Sư phụ, con không dám. Nhưng mà người giải thích con nghe với tại sao con phải gánh nhiều nước vậy. Tuyết liên hoa của chúng ta cũng đâu cần phải tưới.”
Nhan Lam đang ngồi vắt vẻo trên cành Hỏa Viễn Thụ. Hai chân nàng đung đưa, tay thì cầm bình rượu mơ, dưới gốc cây còn có vài bình nữa. Có vẻ như nàng đã uống rất nhiều a.
“Hận Tử a Hận Tử, con hồ ly như ngươi nhiều thắc mắc thật đấy. Cứ đi đi, qua qua lại lại giữa suối Ngân Hà với Hàn Băng Cung có lợi cho ngươi lắm đấy.”
Hận Tử nghe sư phụ mình đang lảm nhảm thì biết sư phụ mình say rượu rồi. Nó biến thành hồ ly, nhảy phốc lên người Nhan Lam đang ngủ gà ngủ gật trên cây. Mùi rượu mơ thơm nồng bốc lên, Hận Tử kề mũi ngửi ngửi.
“Sư phụ, người say rồi.”
“Hừ… Chỉ chút rượu mơ nhạt mà cũng khiến ta say được sao. Con nhìn cho rõ đây.”
Nhan Lam nhẹ nhàng bay đến giữa vườn hoa. Tuyết Liên kiếm hiện ra. Nàng vung kiếm nhẹ nhàng giữa vườn. Từng đường kiếm mạnh mẽ có nhẹ nhàng có nhưng vô cùng gãy gọn. Những cánh hoa tuyết liên bay nhẹ nhàng giữa những đường kiếm. Nàng vận linh lực, lập tức tạo thành một cơn lốc xoáy những cánh hoa tấn công tứ phía.
Tóc trắng váy xanh, một bài kiếm múa đến là hoàn hảo.
Hận Tử hai mắt sáng rực rỡ nhìn sư phụ của mình. Vốn biết người võ công cao cường nhưng không ngờ người múa kiếm cũng mượt đến như thế.
“Hận Tử đừng chú ý đến vẻ ngoài của nó, lại đây đi.”
Hắc hồ ly lập tức hóa thành hình người, cậu vẫn chưa có pháp khí. Nhan Lam lập tức vứt cho một cành củi khô.
“Xông lên đi. Ta tay không đánh với con.”
“Vâng sư phụ.”
Hận Tử lập tức vận dụng tất cả những gì học được từ trước đến nay, liên tục xuất chiêu và pháp lực nhưng không một đòn nào chạm được vào gót chân của Nhan Lam. Người trước mắt di chuyển nhẹ nhàng vô cùng, thoắt ẩn thoắt hiện.
“Ngốc, mới xuất mười chiêu đã lộ ra điểm yếu tới tận ba lận. Con cận chiến như thế này rất dễ bị đánh chết bất đắc kì tử đấy.”
Hận Tử không phục, chiêu thức ra liên tiếp. Thậm chí hai đuôi cũng lộ nguyên hình, nó không tin không chạm được vào gót chân của sư phụ.
“Rầm….”
“Chát….”
“Hộc…hộc…hộc…. Con mệt quá sư phụ ơi….”
Hận Tử đánh nhau với Nhan Lam hơn một canh giờ. Cuối cùng không nhưng không chạm được vào chân của sư phụ mà còn mệt bở hơi tai. Cậu vứt cành cây khô, nằm phịch xuống đất, gối đầu lên mấy bông hoa.
“Ayyyy, sư phụ người nắm đuôi con làm gì vậy?”
Hận Tử mặt đỏ gay gắt, sư phụ đang nắm lấy đuôi của nó. Đuôi hồ ly vốn là bộ phận nhảy cảm lắm a.
“Đứng dậy, ta dạy thêm cho con vài chiêu.”
Dưới tác dụng mạnh mẽ của cái nắm đuôi, Hận Tử lập tức đứng phắt dậy. Nhan Lam nhét vào tay đồ đệ mình Tuyết Liên kiếm. Vấn đề là Hận Tử nhất không nổi thanh kiếm này.
Tuyết Liên kiếm nhìn vô cùng mảnh mai, trên thân khắc hoa văn chìm, nhìn thì không nặng quá 10 cân. Nhưng vừa đặt trong tay Hận Tử là như có ngàn cân đeo quanh tay cậu vậy.
“Sư phụ, nặng…. nặng….. thế.”
“Tất nhiên, nó được đúc bằng đá núi lửa kết tinh hơn trăm vạn năm, không nặng mới lạ.”
Lúc Nhạc Cơ tiến vào vườn hoa thì thấy Nhan Lam đang cầm tay Hận Tử đi từng đường kiếm. Tốc độ của Thượng Thần thật sự quá nhanh khiến Hận Tử vừa cố gắng ghi nhớ vừa la oai oái vì không theo kịp.
“Hàn Băng thần phách cần ra nhanh gọn, con đừng có cù nhây như thế.”
“Lần sau ta sẽ cho con đeo theo đá núi lửa để luyện tập.”
Nhạc Cơ vừa nhìn liền biết Nhan Lam đã có chút hơi men trong người nên mới lảm nhảm nhiều thế. Chứ bình thường cạy miệng nàng cũng không nói nửa câu nữa là.
“Nhạc Cơ sư tỷ, cứu đệ với. Sư phụ hôm nay lạ lắm.”
Nhạc Cơ phụt cười. Hận Tử thì trông thấy sư tỷ mình thì như vớ được vàng, léo nhéo kêu cứu. Bên cạnh hầu hạ sư phụ bao năm mà nó chưa bao giờ thấy cảnh này đâu.
“Đệ tự mình cứu mình đi nhé. Ta đi trước đây.”
“Sư tỷ, sư tỷ,… Á…. Sư phụ đừng nắm đuôi con. Đừng quăng con…..”
Nhạc Cơ bước vào nhà bếp, bỗng lắc lắc đầu.
“Hình như mình quên cái gì đó thì phải? Có không ta?”
Trí nhớ của thỏ đỏ vốn không tốt. Bao năm qua sống với Nhan Lam nàng cũng không chú trọng điều này nên trí nhớ của Nhạc Cơ chỉ tốt hơn mấy con cá vàng trong hồ sen Quan Âm một tý thôi.
Nàng hì hụi nhóm lửa nấu cháo củ sen thì tiếp tục gãi đầu.
“Có quên cái gì không ta? Mình có gặp ai không nhỉ?”
Đợi Nhạc Cơ nấu xong món cháo củ sen thì cuối cùng nàng cũng nhớ ra.
“Chết rồi, Đại điện hạ Trường Hạc cầu kiến chủ tử.”
Chả là sau khi điều tra ra được Tâm Tinh là người do mẫu thân mình cài vào, Trường Hạc đã dẫn nàng ta đến Hàn Băng Cung nhằm tạ lỗi với Hận Tử.
Vốn dĩ đã nói với Nhạc Cơ, nàng cũng hứa một hai là sẽ thông báo cho Thượng Thần Nhan Lam thế nhưng Trường Hạc chờ từ lúc trời còn sáng đến lúc sương đêm buông xuống vẫn chưa có động tĩnh gì. Thiên nga đứng bên cạnh cảm thấy Đại điện hạ đang vô cùng giận dữ nhưng cũng không dám nói gì.
“Cái con thỏ tinh đó, nó ỷ mình có lỗi trước nên bắt chẹt đây mà.”
Nhạc Cơ bộ dáng luộm thuộm, mặt thì nhem nhuốc bụi than. Nàng loạng choạng chạy về phía Trường Hạc.
“Xin lỗi Điện hạ,……… ta …. Ta quên mất. Ta báo Thượng thần rồi. Người ra ngay.”
Trường Hạc đầu đầy hắc tuyến.
“Quên, cái lý do cũng trực tiếp quá nhỉ.”
Updated 70 Episodes
Comments
yoyo.vzb
hay quá
2023-03-05
0
Trang
Hóng~
2023-03-04
0