Chương 4 :

Trên đường từ quán bar trở về nhà cô vô tình va vào 1 người đàn ông nào đó . Ngửa mặt lên cô phát hiện ra đó là người mà mình quen

" Anh Quân Nam ! "

Phải Quân Nam chính là đại công tử của Quân gia , còn nói về lý do tại sao cô lại quen Quân Nam thì anh cũng học chung ngành thiết kế học trước cô 5 khóa vô cùng xuất sắc . Cô gặp anh lúc đã đã ra trường lúc ấy cũng vô tình va vào anh như này và từ đấy cô coi anh như anh trai mà anh cũng coi cô như em gái mình mà đối xử . Nhưng mấy ai biết tình cảm mà anh giành cho cô từ lâu đã không còn là anh em nữa rồi

" Tiểu Hân ! "

" Dạ , em đây " cô vui vẻ đáp lại

" Thật sự là em hả ? "Quân Nam ngạc nhiên hỏi

" Ayza Quân ca ca quên em rồi " cô than vãn

" Không ...không có , chỉ là anh thấy rất bất ngờ thôi " anh lắp bắp nói

" Cũng đúng lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa gặp nhau , tính ra là 2 năm sau khi em ra trường nhỉ ? "

" Đúng đó nhóc à , dám ra trường không nói với anh câu nào mà lặn mất tăm "Quân Nam có chút hờn dỗi véo má Tư Hân"

" Chúng ta lại công viên trước mặt rồi ngồi xuống nói chuyện đi anh " Cô chỉ vào công việc trước mặt nói

Hai người vào công viện ngồi xuống ghế đá

" Mấy năm qua em thế nào tiểu Hân " Ánh mắt anh nhìn cô lúc này cũng thật thâm tình

" Cũng tốt lắm ạ , có công việc ổn định lương cũng khá cao "

" Em làm việc ở đâu ? "

"Công ty thiết kế của tập đoàn Sa" cô đáp

Anh có chút bất ngờ , bởi vì đó là công ty của nhà anh mà . Đặc biệt là công ty thiết kế lại tuyển chọn rất gắt gao 10 người thì may ra 1 người được vào làm

" Anh nghe nói công ty đó tuyển dụng khá chặt chẽ "

" Dạ đúng vậy nhưng mà anh đừng xem thường em , em vô bằng thực lực đó " cô đùa nói

Lúc này anh mới để ý đến bộ đồ và cách trang điểm của cô trông thật kiều diễm và quyến rũ , quyến rũ đến mê lòng người

" Em vừa đi đâu về hả ? " Tuy cô mặc bộ đồ này rất đẹp thế nhưng nó lại khá thiếu vải , nào là hở lưng rồi còn ôm nữa váy lại chỉ ngắn đến đùi khiến anh có chút khó chịu

" Em vừa ở bar ra " Cô hồn nhiên trả lời như không có gì là đáng ngạc nhiên cả

" Em ... cũng đi bar sao ? " Anh thì ngược lại còn có vẻ rất bất ngờ

" Thi thoảng em mới đi thôi " cô như hiểu ý anh mà trả lời

" à , vậy em cho anh xin phương thức liên lạc được không ?"

" Được ạ "

2 người trao đổi xong phương thức liên lạc xong cô liên đứng dậy

" Cũng khá muộn rồi em về trước đây ạ "

" Để anh đưa em về nha " Anh lo cô về 1 mình không an toàn nên chủ động muốn đưa cô về

" Thôi em không làm phiền anh nữa em tự về được mà ! "

" vậy đi cẩn thận nhé ! " Anh dịu dàng mà dặn dò

" Vâng "

cô về đến nhà mệt mỏi tẩy trang thay ra 1 bộ đồ thoải mái rồi lên giường đi ngủ . Cô thức giấc vào 9 giờ sáng hôm sau rồi đi vào nhà tắm , bật nhạc rồi mở vòi nước . Lúc này cô vừa tắm xong thì có tiếng chuông cửa cô không nghỉ nhiều tưởng đó là thím Triệu nên chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm vào người rồi ra mở cửa

* cạch *

Thế nhưng va vào mắt cô không phải thím Triệu mà là 1 người thanh niên khoảng chừng 27 tuổi , người phải cao đến 1m8 làn da còn trắng hơn cả da cô . Thế nhưng nhìn kĩ lại hắn ta không phải người đàn ông ở quán bar hôm qua giúp cô còn chỉ trích cô sao

" Sao lại là anh ? " cô ngạc nhiên hỏi

Đôi mày kiếm của ai kia nhăn lại

" Chủ nhà kêu tôi đến đây "

Lúc này cô mới nhớ ra những lời của thím Triệu rồi tự cảm thấy mình xui xẻo khi phải ở chung nhà với tên công tử bột này 1 tháng trời

" Ha , không ngờ đường đường là 1 thiếu gia mà cũng phải thuê nhà để ở sao ? Tôi còn tưởng giàu như anh thì phải ở mấy căn biệt thự xa hoa chứ ? " Cô châm chọc

" Tôi ở đâu cần cô quản chắc " Người đàn ông kia khó chịu

Nói xong Quân Phong không nói không rằng xách vali vào nhà cô . Thấy người đàn ông tự tiện cô không khỏi tức giận nhưng cũng nhịn vì không muốn sáng ra đã cãi vã với người đàn ông kia

Bước vào nhà điều đầu tiên anh thấy chính là sự ngăn nắp sạch sẽ lại còn thoang thoảng mùi hoa nhài nữa , anh rất hài lòng gặt nhẹ đầu rồi quay qua Tư Hân hỏi

" Phòng tôi ở đâu ? "

Cô chẳng nói nhiều liền chỉ vào căn phòng đối diện phòng của mình . Lúc này cô mới nhớ ra gì đi nói

" Anh tên gì ? Tôi hỏi để tiện xưng hô "

" Quân Phong " Câu trả cộc lốc ngoài dự định của cô

" Còn cô " Hắn ta lúc này mới nhớ ra phải hỏi tên cô

" Tôi tên Trình Tư Hân "

Nghe được câu trả lời vừa ý hắn quay người định vài phòng thì bất chợt cô nói

" Đồ trong nhà anh có thể dùng bất cứ thứ gì , không bừa bộn là được và tôi muốn chúng ta tôn trọng quyền riêng tư của nhau "

Nghe như hiểu ý coi anh chỉ gật đầu 1 cái rồi mở cửa phòng bước vào nhưng trước khi đóng cửa còn nói kèm theo

" Tôi mong sau này cô cũng đừng ăn mặc như vậy đứng trước mặt tôi nữa " rồi đóng cửa

Cô lúc này mới nhớ ra cả người cô chỉ đang cuốn 1 chiếc khăn tắm liền đỏ mặt chạy vội vào phòng thay 1 bộ đồ khác rồi vào bếp nấu đồ ăn cho chính mình . Chắc do từ bữa trữa hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì nên bụng cứ xôi lên

Cô nấu xong 1 đĩa cơm rang trứng vừa đặt xuống bàn chưa kịp ăn gì thì bị Quân Phong hỏi

" Trình Tư Hân tôi muốn mua chút đồ dùng cá nhân cô giúp tôi được không ? "

Cô tức giận vì chưa kịp ăn đã bị người kia phá đám

" Anh không có chân à ? "

" Tôu không biết đường nếu biết đã không nhờ cô rồi " Quân Phong bất lực nói

" Chờ tôi ăn xong đã " cô vừa nói vừa đưa miếng cơm lên miệng nhai

Người nào đó nhìn hành động của cô thì có chút không vừa mắt nhưng cũng không nói gì

1 lúc sau cô ăn xong mặc nguyên cả bộ pizama rồi gõ cửa phòng anh

" Quân Phong anh có đi nữa không ? "

Cửa phòng mở ra anh cứ thế đi ra không nói 1 lời nào với cô hết vứ thế xỏ tay túi quần bước

Cô lẽo đẽo theo anh . Đến dưới tòa nhà đột nhiên Quân Phong dừng lại khiến cho cô đj đằng sau rồi va mặt vào lưng hăn khiến mũi có chút đau kêu lên

" A , mũi tôi "

" Sao anh đang đi lại tự nhiên dừng lại vậy hả ? " Cô trách móc

" Là do cô hậu đậu đừng trách tôi . Mau dẫn đường "

Cô lườm hắn 1 cái rồi nói

" Ha anh mà không xin lỗi tôi là tôi không dẫn anh đi đâu "

" Đừng uy hiếp tôi , cô tưởng mình cô biết cửa hàng tiện lợi chắc "

" Tùy anh " Tư Hân nhún vai rồi cứ thế đi bỏ mặc anh lại

Người đàn ông kia thì da mặt mỏng chẳng dám hỏi ai nên chỉ lẽo đẽo đi sau cô

" Này Quân thiếu sao anh bảo tự đi mà cứ theo tôi thế hả " cô trêu chọc

" cô ngậm mồm vào , mau dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi đi "

" hơ , ra lệnh cho tôi đấy hả vậy thì anh tự đi đi " nói rồi cô chạy đi

nhưng chưa kịp chạy thì bị 1 bàn tay rắn chắc lôi lại rồi ấn vào bức tường gần đó

" Dẫn tôi đi hoặc tôi hôn cô " anh lạnh lùng nói

" kệ anh , anh có tin là tôi la lên không ? "

Anh cười nhếch mép 1 tiếp tục nói

" Vậy là chọn hôn nhé ? "

" Vô sỉ , bỏ tôi ra " cô mắng

" xem ra tôi phải cho cô 1 bài học với được "

Nói rồi cúi xuống chưa kịp hôn lên môi cô đã bị cô tát cho 1 cái may là chưa chảy máu

" nể tình anh là người mới chuyển đến hôm nay tôi dẫn anh đi "

Người nào đó bị tát lúc này mặt tối sầm lại

' dám đánh tôi cô được lắm xem lát về tôi làm sao phạt cô ' hắn ta nghĩ thầm

Thấy tên kia vẫn đứng chôn chân tại đó cô mới tức giận quát

" Này đi nhanh lên "

Lúc này hắn mới nhấc chân lên rồi đi theo cô

Hot

Comments

Khánh Linh=)

Khánh Linh=)

Chào cậu,hiện tớ đang viết 1 câu chuyện tên CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ YÊU EM nếu rảnh hãy đọc giúp tớ nhé hiện tớ mới up chapter 1 (nếu k xin lũi vì đã làm phiền)

2023-06-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play