Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại đầu truyền đến 1 cảm giác đau rồi mọi thứ hôm qua ùa về theo cơn đau đầu , cô đưa tay lên xoa thái dương cảm giác ngại ngùng không biết làm sao đối mặt với Quân Phong
" Lần sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa , hôm qua thật nhục muốn đội quần lên mà"
Cô tự lẩm bẩm rồi , cũng thay bộ đồ rồi ra ngoài . Cô bước ngay vào bếp mở tủ lạnh chọn 1 vài nguyện liệu rồi nấu ăn , hương thơm từ thức ăn cô nấu đã làm người con trai nào đó đang ngủ cũng thức giấc . Anh bước ra thì thấy cô trong bộ đồ vest mặc tạp dề đang loay hoay nấu ăn . Nhìn dáng vẻ chăm chú nấu ăn của cô anh không nhịn được mà cười nhẹ
" Dáng vẻ bây giờ của cô với hôm qua khác nhau lắm đấy "
Cô giật mình quay ra sau thì thấy anh đang đứng cách cô không xa nhìn
" Hôm...hôm qua tôi hơi say "
" Vậy mà bảo hơi say , cô rất say mới đúng "
Cô ngại ngùng :
" Cũng tại anh cưỡng hôn tôi mà "
Nghe cô nói vậy anh cũng giật mình , cảm thấy việc cô uống say cũng có 1 phần lỗi của mình
" Đúng là do tôi hôm qua hơi nóng nên không làm chủ được mình , cô đừng để ý "
" Chà Quân nhị thiếu cao cao tại thượng vậy mà cũng biết nhận lỗi ha " cô vừa cười vừa nói
Nhìn thấy nụ cười trên môi cô trái tim anh bất giác đập nhanh
" Cô cười trông rất đẹp ! " anh lẩm bẩm
" Hả ? Anh nói gì nói to lên tôi nghe không rõ "
" Không có gì " Anh ngại ngùng chối bỏ
" Anh vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng này , tôi nấu hơi nhiều rồi " Nói thế cho khỏi ngại chứ thật ra là cô chủ động nấu cho anh mà
Đợi anh vệ sinh cá nhân xong ra bàn ăn cô cũng bê 2 bát mì đặt lên bàn . Anh ngồi xuống đối diện cô , gắp 1 miếng lên đưa vào miệng , kì lạ tay nghề của cô tuy không bằng đầu bếp hàng đầu ở Quân gia nhưng lại rất vừa miệng anh .
" Có ngon không ? " cô nhìn anh với anh trông chờ
" Không bằng đầu bếp ở Quân gia "
Nghe anh nói thế cô xì 1 cái rồi cúi xuống ăn . Thế nhưng miệng ai đó nói không ngon nhưng lại ăn sạch sẽ bát mì . Cô cười rồi bê bát đi rửa . Sau đó vào phòng sửa soạn rồi sau đó mang túi ra ngoài chuẩn bị đi làm ra ngoài gặp anh đang ngồi ở ghế sofa xem tivi cô cũng không nói nhiều đi luôn ra đến cửa thì anh lên tiếng
" Trưa ...có về không ?" Hỏi xong anh cũng cảm thấy bản thân mình thật nực cười , tại sao lại hỏi ngu ngốc như thế được
" À ...cái này tôi không chắc được nhưng khả năng là không về . Thế nhá tôi đi đây anh ở nhà gọn gàng xíu đừng bừa ra " Nói rồi cô bước ra ngoài
Anh cười khi nghe cô căn dặn , như thế có khác gì các cặp đôi mới yêu không cơ chứ , cô lại còn bào ' nhà ' nữa . Chỉ 1 câu nói mà làm cho người đàn ông tối qua còn mạnh miệng giờ lại cười 1 cách ngọt ngào
Ở công ty của Trình Tư Hân
Tổ trưởng tổ 1 Lưu Nhậm Hào đang nộp bản thiết kế mà cô đã giao
* bộp * Cô ném bản thiết kế xuống bàn tức giận nói
" Các người thiết kế ra cái gì đây ? Thiết kế cho con nít à ? Bảo là hướng tới sự ngọt ngào dễ thương chứ có phải là hóa trang thành con nít à ? nhìn 4 bộ đồ các người thiết kế xem rườm rà họ mặc để debut chứ không phải là để diễn show thời trang đâu "
" Tôi ....tôi sẽ lập tức sửa " Lưu Nhậm Hào ấp úng nói
" sửa gì ? Mau vẽ bản mới đi phải thiết kế các màu hài hòa thống nhất với nhau đặc biệt là phải dễ mặc và di chuyển " Cô căn dặn
" Chúng tôi sẽ sửa , cô còn gì căn dặn không ?"
" Gọi Lô Vi Vi vào đây "
" Tôi biết rồi "
Cửa mở ra Lưu Nhậm Hào như sống được 1 kiếp
" Lô Vi Vi trưởng phòng kêu cô kìa "
" Hả ? Có chuyện gì vậy " Giọng nói chua chát của Lô Vi Vi cất lên
" Tôi sao mà biết được , mà trưởng phòng đang giận lắm đấy "
Lưu Nhậm Hào nói thêm càng khiến Lô Vi Vi lo lắng liệu đại ác ma này có việc gì vội túm lấy Từ Liên hỏi
" Từ Liên , Trình Tư Hân gọi tôi vào làm gì vậy ? "
" Cô vào đi rồi biết " Từ Liên chậm rãi trả lời
" Cô nói tôi biết đi " Lô Vi Vi năn nỉ chưa kịp hỏi gì liền bị giọng nói trong phòng gọi ra
" Từ Liên em kêu Lô Vi Vi nhanh lên "
* cạch * cửa phòng mở ra Lô Vi Vi bước vào
" Có chuyện gì vậy Tư Hân ? " Lô Vi Vi dè dặt hỏi
" Nhận công việc "
" à vậy trưởng phòng nói đi "
" Mấy nửa sẽ có cuộc thi thiết kế váy cưới mang tên 'Wedding of youth ' ( Tạm dịch là đám cưới của thanh xuân ) tổ 2 và tôi sẽ tập chung thiết kế để nộp bài dự thi , váy cưới dành giải nhất sẽ được mang đi đấu giá và trao giải thưởng đến 1 tỷ . Cô nhận không?"
" Được Tư Hân nhà chúng ta giỏi như vậy sẽ được giải nhất thôi "
" Tôi hiện giờ vẫn chưa có ý tưởng chị về triển khai với tổ 2 đi để lên ý tưởng dần , thời hạn nộp bài là 1 tháng kể từ ngày triển khai "
" được , tôi ra ngoài đây "
Ở nhà lúc này Quân Phong cũng thay đồ chuẩn bị đến phòng thu âm , vì anh mới sáng tác được 1 ca khúc anh muốn tới đó thu âm , phối khí để chuẩn bị ra bài mới . Có lẽ thân phận của anh rất đặc biệt vừa là nhị thiếu gia của Quân gia vừa là ca sĩ Pa giấu mặt có hàng triệu Fan hâm mộ .
Tại phòng thu âm có 1 cô gái đã đứng chờ anh từ trước cô ấy là Mộ Dung Ánh là trợ lý của Quân Phong
" Chị chờ lâu chưa ? "
" Tôi mới đến thôi , sao vừa chuyển đến nhà mới liền có ý tưởng hả ? Ra được bài hát mới luôn "
" Em ấp ủ lâu rồi "
" Được rồi vào thôi "
Đi trên dãy hành lang dài để đến phòng thu Mộ Dung Ánh không nhịn được trêu trọc
" Em đó về nhà thừa kế tập đoàn của Quân gia không hơn à ? Mà lại cứ thích chọn làm ca sĩ lại còn giấu mặt nữa chị bó tay với em luôn "
" Vì An An thích nghe em hát với lại em không hợp với mấy cái kinh doanh đau đầu đấy đâu. Mà Quân gia không phải còn có anh em sao ?"
" Được rồi em lúc nào cũng chỉ có An An chị thật tò mò không biết cô bé như nào mà lại để em si tình như này "
" Rất trong sáng , rất đáng yêu "
" Cái này chị đã nghe đến thuộc lòng rồi đó Quân Phong "
" Chị sao thế , em đến thu âm không phải là để chị tra hỏi "
" Haha ngại gì chứ "
Vừa đi vừa nói 2 người cuối cùng cũng đến nơi căn phòng rộng dãi với nhiều loại nhạc cụ để hòa âm phối khí , và đặc biệt là dàn thu âm chất lượng không kém Studio lớn cả
" Anh Phong , anh đến rồi à ? "
" Ừ Đình Bảo lâu rồi không gặp em "
Đình Bảo là người phụ trách trông coi phòng thu âm , bởi vì phòng này là do Quân Phong mở để kinh doanh
" Hôm qua em đã phối nhạc theo lời anh dặn dò rồi anh nghe thử xem "
Đoạn nhạc vang lên trong trẻo pha chút đượm buồn da diết đến nao lòng người
" Ừm vậy là được rồi để anh vào thu là xong "
Ngoài là người trông coi Studio thì Đình Bảo còn là người phối nhạc chính cho Quân Phong
" À tên bài hát lần này là gì vậy ? " Mộ Dung Ánh lên tiếng hỏi
" Để là Chờ Em đi "
" Anh Quân viết nhạc buồn nhiều đến nỗi các fan của anh đặt biệt danh cho anh là Ca sĩ so sad đó"
" Họ chỉ biết đặt lung tung " Quân Phong Nhíu mày nói
" Haha chị thấy họ đặt rất đúng mà " Mộ Dung Ánh cười phá lên
" Mọi người đừng nói nữa thu âm nhanh em còn về nhà "
" Bộ nhà mới anh có mỹ nữ à sao anh chưa gì đã đòi về rồi mọi khi anh đâu có thế " Đình Bảo trêu trọc
" Tháng này không muốn lương sao ? " Bị Đình Bảo nói trúng tim đen Quân Phong thẹn quá hóa giận
" chị Ánh chị em anh Phong kìa " Đình Bảo quay sang Mộ Dung Ánh mách lẻo
" Được rồi vào việc đi "
Updated 47 Episodes
Comments