Sau khi đi khảo sát thị trường lúc Trình Tư Hân trở về nhà đã là 8 giờ hơn cô đứng ở cửa bấm chuông 1 hồi nhưng tuyệt nhiên vẫn im lặng , cô định gọi cho Quân Phong nhưng nhớ ra 2 người chưa có gì để liên lạc với nhau , nghĩ có lẽ Quân Phong còn đi chơi với Trình Gia Hứa cô xuống công viên dưới nhà ngồi hóng gió . Sau đó nghĩ lại về truyện Trình Gia Hứa nói lúc chiều
" Mình hình như còn 1 người anh trai thì phải ?"
Cô tự lẩm bẩm bởi trong trí nhớ 1 cô bé 2 tuổi thì mọi thứ mờ nhạt không rõ ràng . Đến giờ cô còn chẳng nhớ vì sao bố mẹ mình qua đời và vì sao cô lại ở trong cô nhi viện ấy .
" Chả lẽ mình không còn họ hàng thân thiết nào sao ? "
1 loạt những câu hỏi về thân thế hiện ra trong đầu cô nhưng cô cũng tự an ủi mình . Lúc này Quân Phong vừa đi chơi với Trình Gia Hứa về vô tình đi ngang qua thấy Tư Hân đang ngồi như người mất hồn trên ghế đá bèn gọi
" Trình Tư Hân "
Cô giật mình quay ra nhìn theo hướng giọng nói phát hiện đó là Quân Phong không biết vừa đi đâu về tay còn cầm rất nhiều đồ , cô liền đứng dậy đi lại chỗ Quân Phong
" Anh lần sau có thể gọi tên tôi 1 cách nhẹ nhàng thôi được không ? "
" Sao cách gọi của tôi có vấn đề gì à ? " Quân Phong khó hiểu hỏi Tư Hân
" Không chỉ là mỗi lần anh gọi cả họ tên tôi như vậy nghe giống tôi mới phạm tội gì đó , không vừa tai "
" Ồ vậy gọi cô là ...là gì được nhỉ ? " Quân Phong suy nghĩ
" Anh có thể gọi tôi là ......"
" À gọi cô là tiểu Hân Hân nhé , nghe rất vứa tai đúng không "
Tư Hân định nói anh có thể gọi tôi là Tư Hân nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị anh xen vào , mà điều không ngờ là cái tên anh gọi cô nghe thật bánh bèo
" Anh sao có thể nghĩ ra cái tên bánh bèo vậy hả ? "
" Bánh bèo gì tôi thấy rất hay "
Biết mình cãi không lại cô bèn đi lên nhà chả thèm để ý đến anh nữa , ai mà ngờ suốt từ dưới tầng lên đến nhà anh cứ trêu cô suốt biết cô không thích cái tên anh đặt liền lải nhải gọi cô ' Tiểu Hân Hân '.
Đến khi mở cửa vào nhà cô bực quá mới quay ra quát anh
" Quân Phong ! Anh ăn phải khoai ngứa hả ? "
" Đâu có "
" Tôi nghe mọi người đồn là anh tính ôn nhu lạnh lùng ít nói cơ mà ? Sao bên ngoài chả giống tin đồn vậy hả ? " Cô tức giận hét lên
" Tiểu Hân Hân à đấy cũng chỉ là tin đồn chứ tôi là người rất ấm áp đó " Quân Phong nói không quên trêu cô
" Anh mà ấm áp cái nỗi gì anh chính là 1 tên cuồng nói thì có " Nói xong cô liền đi vào phòng đóng cửa lại
* Rầm *
" Cô coi chừng long cửa ra đó "
" Không cần anh quản " Tư Hân trong phòng nói vọng ra
Quân Phong đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi cười ngây ngốc 1 mình . Ban đầu anh chỉ định nói cho vui ai ngờ biểu cảm của cô khi tức giận thực sự khiến anh càng muốn trêu trọc
" Biểu cảm đó thật sự quá ...đáng yêu mà "Anh nghĩ thầm
Lúc này Quân Phong mới ngớ ra rồi tự vả vô mặt mình mấy cái cho tỉnh táo
" Quân Phong mày bị gì vậy mới có mấy ngày mà đã rung động rồi sao ? Không được sau này phải ít tiếp xúc với người phụ nữ này lại "
Nói rồi anh cũng đi vào phòng .Lúc này Tư Hân nghe tiếng đóng cửa phòng của anh mới dám ra ngoài đi tắm . Tắm xong cô ra nhà bếp thì thấy trên bàn mấy túi nguyên đồ ăn đang suy nghĩ xem Quân Phong mua gì mà nhiều vậy thì lúc này Quân Phong bước ra chuẩn bị đi tắm thì thấy cô đang đứng nhìn túi đồ mà lên tiếng
" Đồ tôi mua đó , cô nấu đi tôi chưa ăn gì "
Nói xong liền đi vào nhà tắm . Để lại Tư Hân 1 mặt đầy bất lực
" Anh ta coi mình là người ở đấy à ? "
Miệng thì nói thế nhưng cô vẫn nấu 1 bữa ăn rất thịnh soạn đến lúc Quân Phong tắm xong thì cô đã nấu gần xong rồi , anh đi lại bàn ăn ngồi liền lên tiếng
" Đợi có lâu không ? "
" Đợi gì ? " Tư Hân khó hiểu hỏi anh
" Đợi tôi về mở khóa nhà "
" Không lâu lắm "
Vừa nói cô vừa bê món ăn cuối cùng đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh
" Anh cho tôi phương thức liên lạc đi "
" Hâm mộ tôi sao ? "
" Anh tư luyến vừa "
" Thế sao lại xin phương thức liên lạc "
" Để ví dụ như hôm nay tôi còn biết đường " Cô vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát
" được "
Sau câu nói ấy anh bắt đầu ăn , mặc dù đã ăn ở ngoài với Trình Gia Hứa nhưng chẳng hiểu sao lại muốn ăn đồ cô nấu thế là lúc về anh ghé vài siêu thị mua chút đồ để cô nấu . Quả nhiên đồ ăn cô nấu là vừa miệng anh nhất , Quân Phong ăn 1 hồi sau đó đột nhiên dừng lại hỏi Trình Tư Hân
" Tiểu Hân Hân "
" Sao anh vẫn gọi tôi như thế ?" Cô cau mày hỏi
" Tôi hỏi cô ? "
" Hỏi thì hỏi đi anh ấp úng làm gì ? "
" Cô có bạn trai chưa ? "
Câu hỏi của Quân Phong làm cô suýt nghẹn cơm phải uống mấy ngụm nước mới trả lời anh
" Sao anh lại hỏi thế ? "
Lúc này nghe cô hỏi vậy anh cũng không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại hỏi cô câu hỏi ấy , rõ ràng chỉ mới sống với cô gần 1 tuần mà anh lại chú ý đến cô nhiều như thế . Anh ấp úng trả lời
" Hôm...hôm trước thấy anh tôi đưa cô về tôi nghĩ 2 người đang quen nhau "
Anh cảm thấy cái lý do của mình thật nực cười nhưng lại thật tâm cũng muốn biết cô và anh trai anh rốt cuộc là quan hệ gì
" Anh yên tâm , tôi chỉ coi anh ấy là anh trai không hơn không kém "
Nghe câu trả lời của cô chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có 1 cảm giác vui sướng lạ kì , nên thuận nước hỏi tiếp để có gì sau này về nhà đối phó với ông anh trai của mình .
" Thật ra anh tôi rất tốt , sao cô không cho anh ấy 1 cơ hội "
" Tôi có người trong lòng rồi "
Câu trả lời của cô đáng ra anh phải vui mới đúng thế mà anh lại cảm thấy có chút hụt hẫng , đang định hỏi thêm thì bị cô cắt ngang
" Anh biết rửa bát chứ ? "
" Há ? " Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cô
" Biết thì rửa đi tôi nấu cơm rồi "
Nói xong cô liền đi vào phòng đóng cửa lại .
Bỏ lại anh đang địng kiêu hãnh trả lời có vậy mà cô chưa nghe anh trả lời thì đã đi mất làm anh có chút bực nhưng vẫn phải dọn bàn rửa bát .
Updated 47 Episodes
Comments