Cả 2 người nghỉ ngơi , đến 2 giờ chiều Tư Hân cùng mẹ Dương đi dạo mua sắm , tiện cũng ăn tối ở ngoài luôn . Đưa mẹ Dương về nhà đã là hơn 7 giờ tối , Tư Hân và Quân Phong tạm biệt mẹ rồi lên xe đi đến nơi tổ chức hội Thu ở gần đó . Hội Thu được trang trí rất đẹp , hội này thường được tổ chức khi bắt đầu vào thu , nơi đây đèn lồng treo sáng khắp nơi , các gian hàng bày bố cũng khá đông , ngoài ra còn có biểu diễn xiếc và các hoạt động vui chơi khác . Tư Hân có đến hội Thu 1 lần cùng Hình Lộ Ái và Lâm Huy nên cô không muốn đi nữa nhưng người đàn ông kia lại nằng nặc đòi đi nên cô cũng đành phải đi cùng .
" Tôi nói rồi mà rất nhàm chán . " Tư Hân than thở .
" Đi đến gian hàng kia xem " Quân Phong nắm tay Tư Hân đi đến trước 1 quầy hàng đồ cổ .
Chủ quầy hàng thấy có khách thì rất niềm nở
" 2 vị muốn mua gì ? "
" Chỗ ông chủ có bán gì đặc biệt không ? " Quân Phong nhìn qua 1 lượt quầy hàng rồi nói .
Vị chủ quầy hàng tinh ý thấy Tư Hân và Quân Phong đi cùng nhau liền hiểu lầm cả 2 là người yêu sau đó lấy ra 1 chiếc hộp đựng 2 miếng ngọc bội .
" 2 vị đấy là ngọc bội cặp từ thời xa xưa rồi rất quý giá . Tôi thấy 2 vị giống 1 cặp hay là mua thử đi "
" Chúng tôi không phải 1 cặp " Quân Phong định nói gì đó thì đã bị Tư Hân lên tiếng chặn trước
2 miếng ngọc bội ông chủ mang ra có màu trắng ngà hình bán nguyệt nếu ghép lại sẽ vừa khít thành 1 hình tròn . Quân Phong biết giá trị 2 miếng ngọc này không cao nhưng lại vừa mắt anh nên đã quyết định mua .
" Ông chủ tôi lấy 2 miếng ngọc này " - Quân Phong
Nghe được có người mua ông chủ mừng rỡ vội vã bỏ 2 miếng ngọc vào hộp đưa cho Quân Phong .
" Tiền đây ông chủ " Quân Phong nhận lấy chiếc hộp lấy tiền đưa cho ông chủ sau đó rời đi .
Tư Hân thấy Quân Phong nhất quyết mua 2 miếng ngọc kia thì rơi vào trầm tư
" Là vì cô gái đó sao ? " cô nghĩ thầm
" Anh đi nhanh lên về cho sớm " - Tư Hân
" Chưa chơi mà đã về " Quân Phong vẫn cầm tay Tư Hân đi dạo quanh các quầy hàng .
Lúc anh quay lại thấy Tư Hân vừa đi vừa nhìn các hàng kẹo bông nhưng lại không nói gì . Quân Phong dừng lại bảo Tư Hân
" Đứng đây chờ anh xíu " Nói xong Quân Phong liền chạy đến hàng kẹo bông
Anh trở lại chỗ Tư Hân đang đứng tay cầm 1 cây kẹo bông đưa cho Tư Hân .
" Cho tôi à ? " Tư Hân khó hiểu hỏi
" Uhm , ăn đi " Quân Phong mặt đã đỏ như trái cà chua .
" Cảm ơn " Tư Hân cười rồi nhận lấy cây kẹo .
Nụ cười ấm áp của cô lại càng khiến Quân Phong đỏ mặt hơn , anh quay mặt sang hương khác để che đi sự xấu hổ của mình .
2 người dạo ở hội Thu được hơn 1 tiếng thì quyết định trở về vì thời gian từ đây về thành phố K cũng khá lâu . Lúc này cả 2 đã ra đến cổng Tư Hân đang đứng đợi Quân Phong đi lấy xe thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện 1 tên say rượu . Hắn ta loạng choạng đến gần Tư Hân .
" Em gái à , sao 1 mình buồn vậy đi với anh 1 đêm bao nhiều tiền anh cũng cho " Ánh mắt dơ bẩn của hắn quét qua người Tư Hân 1 lượt sau đó liếm nhẹ môi
" Cút , đừng phiền đến tôi " Tư Hân lạnh giọng nói .
" Lát nữa trên giường cũng cứng miệng vậy nhá "
Hắn ta vừa nói vừa lao đến định ôm Tư Hân nhưng bị cô tát 1 phát rõ đau lên mặt .
" Chết tiệt , mày đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt . "
" Để xem ai phạt ai " Tư Hân nhếch môi cười nhẹ
Hắn ta lại lao đến nhưng tiếc là chưa kịp làm gì đã bị Tư Hân đạp nằm xõng xoài ra đất .
" Con khốn mày dám đánh tao à ? " Hăn ta chỉ mặt Tư Hân nói
" Ông cũng tự nhìn lại mình đi ông làm cái gì mà tôi không dám " Tư Hân liếc qua hắn ta 1 cái
" Mày được lắm " nói rồi hắn rút con dao găm trong túi ra lao về phía Tư Hân
Cô bị bất ngờ trước hành động của hắn nên không kịp né cứ nghĩ là sẽ bị đâm 1 nhát , ai ngờ lúc này có 1 thân ảnh lao đến ôm lấy cô rồi đỡ cho cô nhát dao đó . Người đàn ông đó không ai khác là Quân Phong . Khi anh lấy xa quay lại thì đã thấy người đàn ông đó rút dao từ trong túi ra liền không suy nghĩ mà chạy lại đỡ cho cô . Quân Phong bị đâm lúc này khụy xuống đất nằm vào lòng Tư Hân . Tư Hân cũng hoảng rồi cô ôm chặt lấy anh . Còn tên say rượu thấy mình đã đâm người thì 3 chân 4 cẳng chạy mất
" Quân Phong anh có sao không ? Tôi đưa anh đi bệnh viện " Tư Hân gấp gáp nói
" Vết thương nhỏ " Quân Phong vẫn cứng miệng
" Đồ điên , vết thương sâu như này mà còn cứng miệng " Tư Hân lo đến khóc rồi mà người đàn ông này vẫn còn nói không sao
Quân Phong đưa tay lên lau nước mắt cho Tư Hân cười nói .
" Lo cho anh sao ? "
" Bây giờ còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn , tôi đỡ anh đi đến bệnh viện "
Cô đỡ Quân Phong dậy rìu anh vào xe sau đó đạp ga lao thẳng đến bệnh viện gần đó .
" Em còn biết lái xe sao ? " Quân Phong nhìn Tư Hân nói.
" Anh cố chịu đi sắp đến bệnh viện rồi " Tư Hân dặn dò anh .
" Tiểu Hân Hân lo cho anh như vậy à ? " Quân Phong vẫn cười trêu chọc cô .
Tư Hân thấy Quân Phong như vậy thì tức điên lên được . Cô vừa lái xe vừa quát vào mặt anh .
" Anh mà có mệnh hệ gì chẳng phải tôi sẽ ế cả đời sao ? Đồ đàn ông thối đã hứa năm 25 tuổi lấy tôi mà dám thích người phụ nữ khác . Sao không tìm tôi mà dám từ bỏ hả "
Tư Hân giờ đã bị sự tức giận , lo lắng cho anh chiếm lấy chút lý trí cuối cùng . Nói ra hết những lời trong lòng .
" Em nói vậy là sao ? " Quân Phong nghe Tư Hân thì ngạc nhiên không thôi chuyện này anh chưa từng kể với cô những người biết được chuyện này cũng rất ít .
Tư Hân nói xong thì cũng biết mình bị nói hớ rồi . Nên không trả lời Quân Phong mà im lặng lái xe .
" Em trả lời anh đi " Quân Phong thấy cô không trả lời lại càng sốt ruột
Địnb gặng hỏi nhưng lúc này Tư Hân cũng đã lái xe tới bệnh viện gần đó . Cô dìu anh xuống xe đi vào trong , biết bây giờ sẽ không hỏi gì được từ cô anh chỉ đành nói 1 câu .
" Đợi anh sơ cứu xong em nhất định phải giải thích cho anh "
Quân Phong được đưa vào phòng cấp cứu .1 lúc sau 1 vị bác sĩ đi ra
" Ai là người nhà bệnh nhân vậy ? "
Cô đang ngồi ở ghế chờ cũng giật mình đứng dậy
" Tôi thưa bác sĩ "
" Vết thương của bệnh nhân đã được khâu lại , cũng may là không bị mất máu nhiều , lát sẽ được chuyển đến phòng hồi sức cô đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi "
Nói xong vị bác sĩ ấy cũng rời đi . Còn cô thì đi làm thủ tục nhập viện cho anh xong liền quay về bên phòng bệnh có lẽ do tác dụng của thuốc gây mê mà anh chưa tỉnh lại . Cô lại ngồi bên giường mà suy nghĩ về những điều mình đã nói , cô tự trách bản thân sao lại lỡ miệng nói ra , rồi khi anh tỉnh dậy cô nên giải thích sao đây , liệu cô có nên thừa nhận tất cả với anh không ? Suy nghĩ 1 hồi , có lẽ do mệt quá cô dựa đầu vào giường bệnh của anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Updated 47 Episodes
Comments