Sáng hôm sau khi thuốc mê đã tan hết Quân Phong từ từ mở mắt ra , thứ đầu tiên va vào mắt anh chính là cô gái đang nằm tựa đầu bên giường bệnh tóc xõa ra , anh không nhịn được mà đưa tay sờ lấy mái tóc óng ả ấy . Nhưng hành động của anh lại khiến người thiếu nữ đang ngủ giật mình . Tư Hân mơ màng tỉnh dậy cô thấy anh đã tỉnh và còn đang nhìn mình rất trìu mến thì lập tức ngồi thẳng dậy .
" Xin lỗi , làm em thức giấc rồi " Quân Phong giờ mới lên tiếng .
" Không sao , anh đỡ chưa ? Còn đau không " Tư Hân dụi mắt vài cái
Quân Phong cười lắc đầu :
" Không đau , mà em không đi làm sao ? "
" Không , tối qua tôi điện cho anh Quân Nam xin nghỉ phép rồi "
Nói xong cô liền đứng dậy
" Anh nghỉ đi , tôi đi mua chút cháo cho anh lót dạ "
Cô dời đi 1 lúc thì trở về phòng bệnh trên tay còn xách 1 hộp cháo . Tư Hân ngồi xuống chiếc ghê cạnh giường bệnh mở hộp cháo còn nóng hổi đưa cho Quân Phong .
" Này ăn đi "
" Em định để cho người bệnh tự ăn à ? Đút cho anh " Quân Phong mặt đầy gian trá nói .
Tư Hân bất lực chỉ đành làm theo lấy thìa múc sau đó thổi nguội rồi đút cho anh . Nhờ có cô đút mà 1 người vốn không thích ăn cháo như anh lại ăn hết sạch hộp cháo . Thấy anh ăn xong cô đứng dậy nói :
" Anh nghỉ đi lát nữa anh Quân Nam sẽ qua giờ tôi về nhà thay đồ đã "
Cô muốn về nhà thay đồ bởi chiếc váy cô mặc hôm qua vì đỡ anh tới bệnh viện mà nhuốm không ít máu của anh
" Buổi chiều xuất viện tôi tới đưa anh về "
Nói xong Tư Hân đang định rời đi thì Quân Phong vội hỏi những chuyện mà từ khi tỉnh dậy anh đã muốn hỏi
" Chuyện tối hôm qua em nói .... Em có phải An An không ? " Anh ngập ngừng hoài nghi cả chính mình khi đã câu hỏi đó .
" Về nhà rồi nói nhé " Tư Hân cười đáp
" Vậy em lấy xe anh về đi , từ bệnh viện này về nhà chắc cũng mất khá khá thời gian đấy "
" Vậy tôi mượn xíu nhé " Tư Hân cầm chìa khóa rồi rời đi
Khi Tư Hân vừa rời đi được 1 tiếng Quân Nam cũng tới phòng bệnh của Quân Phong . Bước vào anh thấy Quân Phong đang ung dung nằm xem tivi ( Vì phòng anh thuê là phòng vip nhé )
" Xem ra em vẫn ổn " - Quân Nam
" Không phải việc của anh " Quân Phong nói rồi tắt tivi đi
" Em về Quân gia đi đừng làm phiền Tư Hân nữa " Quân Nam đến bên ghế ngồi nói
" Cô ấy nói với anh là tôi phiền à ? "
" Em đừng cố chấp nữa "
" Tư Hân chính là An An "
Chỉ 1 câu nói của Quân Phong mà như giáng 1 đòn thật đau vào tâm lý Quân Nam vậy . Anh đã giật mình khi nghe câu nói ấy , chã lẽ từ đầu đến cuối tình cảm của anh vẫn hèn mọn đến từ 1 phía thôi sao . Rằng anh phải chấp nhận rằng cô gái ấy Trình Tư Hân vốn không thuộc về anh sao . Anh không tin vào tai mình cố trấn tĩnh tinh thần hỏi lại Quân Phong .
" Tư Hân thật sự là cô bé năm đó "
" Đúng , chắc anh cũng biết kết quả rồi nhỉ ."
Lúc này Quân Nam đột nhiên cười lớn
" Haha , vậy thì đã sao cả 2 không phải đã xa cách mười mấy năm rồi à ? Chắc gì tình cảm vẫn như xưa "
Quân Phong hừ nhẹ 1 cái rồi nói tiếp
" Anh có dám cá với tôi là cô ấy sớm muộn gì cũng là của tôi không ? "
" Tư Hân không phải trò chơi đê đem ra cá cược " Quân Nam lạnh giọng
" Không cá cũng được nhưng anh nên biết tôi chưa bao giờ buông tay những thứ vốn thuộc về mình "
Bầu không khí lúc này đã lạnh đến cực độ cả hai đều im lặng . Quân Nam cũng không còn gì để nói đứng dậy rời đi trước khi đi còn để lại 1 câu .
" Mẹ muốn mai mối hôn sự cho em đấy liệu mà lo nói với mẹ đi "
" Anh biết câu trả lời mà "
Quân Nam rời đi . Tư Hân trở lại bệnh viện vào đầu giờ chiều , trước khi đến phòng bệnh cô đã làm xong thủ tục xuất viện cho Quân Phong . Cửa phòng mở ra , cô bước vào kèm theo túi đồ để anh có thể thay .
" Tôi làm xong thủ tục xuất viện rồi , đồ hôm qua của anh bẩn rồi , tôi mua mới đó anh thay đi " Tư Hân nói cầm túi đồ đưa Quân Phong
" Cảm ơn em "Quân Phong cười nhìn Tư Hân
Sau đó anh bước vào nhà vệ sinh thay đồ . Đước 1 lúc anh khó khăn bước ra Tư Hân vội chạy đến rìu anh . Sau đó cả 2 rời khỏi bệnh viện về đến nhà Tư Hân đỡ anh vào phòng đang định đi ra thì bị anh năm tay giữ lại . Do bị kéo bất ngờ Tư Hân mất phương hướng ngồi xuống bên giường Quân Phong .
" Về nhà rồi em nói những gì cần nói đi " Quân Phong trầm giọng nói .
" Thật ra hôm anh say rượu vô tình nhắc đến tên An An tôi mới biết anh là người năm đó " Tư Hân giọng có chút buồn nói.
Thế nhưng lòng cô lại dâng lên 1 loại cảm giác khó tả , cô vẫn có chút mong chờ vào Quân Phong .
" Tại sao không nói cho anh biết "
Tư Hân hít 1 hơi sau đó nói :
" Thật ra nếu anh thích người con gái khác rồi thì cũng không cần miễn cưỡng thực hiện lời hứa đó " Tư Hân nói 1 cách khó khăn
Nghe Tư Hân nói mà Quân Phong phì cười , không biết cô nàng này nghĩ gì mà bảo anh lấy người con gái khác nữa . Anh dịu dàng xoa đầu cô .
" Tư Hân ngốc , người anh thích vẫn luôn là em "
Những lời nói Quân Phong đã chạm đến cảm xúc nơi sâu nhất của cô , khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt . Người mà anh thích là cô sự thật mãi mãi là vậy , đây chính là cái mà người đời vẫn gọi là duyên số .
Thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của Tư Hân , lòng Quân Phong cũng không nhịn được mà nhói đau . Anh đưa tay lau đi giọt nước mặt . Mà có lẽ chẳng ai biết rằng Quân Phong của lúc này , ngay trước mặt Tư Hân đã trở nên rất ôn nhu dịu dàng rồi .
" Anh...xin lỗi để em hiểu lầm rồi " Quân Phong cười nói
Tư Hân như được những lời nói của anh chữa lành cũng gạt đi những giọt nước mắt . Cô bây giờ đã biết đến thế nào là hạnh phúc . Người mà cô vẫn luôn thầm thương cũng thích cô , điều này còn gì tuyệt vời hơn .Quân Phong cũng hạnh phúc không kém , anh đã rất vui mừng khi biết An An chính là Tư Hân . Quân Phong không giấu nổi sự vui mừng
" Tư Hân cho anh cơ hội thực hiện lời hứa của mình nhé ! "
Tư Hân chẳng mong gì hơn , cô đã đợi câu nói này lâu rồi , không cần suy nghĩ mà gật đầu lia lịa .
Quân Phong trong mắt ngập tràn hạnh phúc ôm lấy Tư Hân . Một cái ôm như minh chứng cho mối quan hệ của cả 2 đã tiến thêm 1 bước . Anh không nhanh không vội buông cô ra sau đó đặt lên môi cô 1 nụ hôn , nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết .
Updated 47 Episodes
Comments