Chương 5 :

Sau khi 2 người ở cửa hàng tiện lợi về , ai kia vẫn còn bực mình vì bị cô tát nên khi cô vừa mở cửa nhà ra hắn liền ấn cô vào trong .

" Này , anh làm gì vậy ?"

Lúc này Tư Hân bị hắn áp sát vào tường đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn

" Phạt cô " Quân Phong nói nhẹ nhàng với thái độ anh không sai cô mới là người sai

" Muốn ăn tát nữa à ? "

" Cô dám không ? "

Ánh mắt anh lúc này có đôi phần đáng sợ , giọng nói cũng trầm xuống , khiến Tư Hân có chút sợ hãi .

" Anh.. anh đừng tưởng tôi không dám "

" Trước nay chưa ai dám đánh tôi cả , cô là người đầu tiên đấy . Nên phải phạt mới được "

" Ha , tự hào quá tôi là người đầu tiên được vả vô cái mặt như mông em bé của Quân nhị thiếu "

" Cô bảo mặt ai như mông em bé ?" Anh cau mày , giọng nói có chút không kìm chế

" Anh đó " Cô ngửa mặt lên ngang ngạnh nói

" Được xem tôi làm sao phạt cô "

Nói rồi anh không chần chừ mà nâng cằm cô lên , rồi không mạnh không nhẹ hôn vào môi cô .

Người con gái vốn lúc nãy còn lì lợm thì giờ lại giật mình ẩy người đàn ông kia ra , giơ tay định đánh . Cũng may anh phản xạ anh bắt tay cô lại.

" Lần sau còn như thế tôi trực tiếp thịt cô chứ không phải hôn đâu "

" Anh ...anh cút ra ngoài cho tôi "

Cô lúc này tức đến sắp khóc đến nơi rồi , nụ hôn đầu của cô thế mà lại bị tên đàn ông thối đó cướp mất .

" Nãy mạnh miệng lắm mà sao giờ lại như sắp khóc rồi ? " Anh không nhịn được trêu trọc

" Anh dọn đồ ra ngoài cho tôi , tôi sẽ bồi thường cho chủ nhà , giờ anh cút mau "

" Tôi lại thấy ở đây rất tốt " Anh không có liêm sỉ nói

" Anh không đi đúng không ? Được vậy tôi đi "

Nói rồi cô liền đi vào phòng thay 1 bộ đồ đến anh nhìn cũng thấy không ổn . Cô chỉ mặc 1 chiếc áo bra và 1 chiếc chân váy ngắn .Anh nhìn đồng hồ lúc họ ra ngoài đã là 5 giờ chiều , sau khi mua đồ cả 2 lại đi ăn, rồi đi lung tung đến gần 8 giờ mới về nhà . Thấy cũng khá muộn rồi mà cô còn ăn mặc như thế anh có chút lo lắng nắm tay cô lại

" Cô đi đâu ? "

" Đi đâu việc tôi không liên quan tới anh " Nói rồi cô hất tay anh rồi mở của ra ngoài

______________________

Tại 1 quán rượu có 1 hình bóng nhỏ bé nào đó đang ngồi uống rượu . Cô chỉ là thấy ấm ức dựa vào đâu mà hắn ta lại dám hôn cô lại còn dám uy hiếp cả cô . Cô hối hận vì cho hắn ta vào nhà mình , hối hận vì dẫn sói vào nhà .

" Tiểu Tư Hân sao em lại ngồi đây uống rượu thế ? "

Là Quân Nam anh đi khảo sát vô tình nhìn thấy có bóng hình giống cô nên lại gần xem thử ai ngờ lại chính là cô . Mà cô lại đang uống rượu .

Cô ngước lên nhìn anh

" Anh Quân Nam ? "

" Sao em lại ngồi đây ? "

Nói rồi anh cũng để ý đến bộ đồ của cô thật cảm thấy như thế dễ thu hút ánh nhìn của mấy tên biến thái liền cởi áo vest khoác lên người cho cô .

" à em đang uống...uống rượu giải sầu " Cô say đến nỗi nói năng cũng không rõ nữa

" em say rồi đọc địa chỉ anh đưa em về "

Cô tuy say nhưng đầu ốc vốn rất tỉnh táo chỉ là chân tay thì không thế

" em tự về được anh không cần lo "

Cô đứng dậy chứng minh cho anh thấy là cô không say nhưng lại loạng choạng suýt ngã , cũng may là có anh đỡ cô .

" Em xem em như này không tự về được đâu , anh đưa em về ngoan "

Thế là anh bế ngang thân cô lên theo kiểu em bé rồi đưa ra xe . Cô biết mình cũng không tự về được đành nhờ anh .

" Vậy nhờ anh . Tòa nhà T tầng 3 số nhà 354 "

Lúc này ở nhà có 1 người đàn ông từ nãy đến giờ chỉ ngồi ở ghế sofa nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa . Anh cảm thấy có lỗi vì ban nãy nóng giận không lằm chủ được mình làm ra hành vi có lỗi với cô . Anh lúc này tâm trạng cứ bồn chồn đứng ngồi không yên mà lo cho cô . Cũng có thể là anh cảm thấy có lỗi với cô

Lúc này ngoài của truyền đến tiếng mở của Quân Phong hướng mắt nhìn theo thì thấy Quân Nam bế Tư Hân mở cửa bước vào

Quân Nam sau khi nhìn thấy Quân Phong cũng ngạc nhiên không kém , vốn biết là em trai anh chuyển ra ngoài sống nhưng không ngờ lại ở cùng Tư Hân anh nghi ngờ về quan hệ của Quân Phong và Trình Tư Hân , trái tim Quân Nam lúc này bị hẫng mất 1 nhịp . Sau đó anh trở về dáng vẻ bình tĩnh hỏi em trai mình

" Phòng của tiểu Tư Hân ở đâu ? "

" ở kia " Quân Phong nhàn nhạt đáp

Sau khi Quân Nam bế Tư Hân đặt lên giường đắp chăn cho cô cẩn thận ra ngoài vẫn thấy Quân Phong đang ngồi ở ghế sofa , anh liền đi đến ngồi xuống đối diện Quân Phong

" Anh có nghe ba mẹ nói em chuyển ra ngoài sống nhưng sao lại ở đây ? " Quân Nam lạnh giọng hỏi

" Tôi ở đâu anh quản được chắc "

" Anh đương nhiên không quản chỉ thắc mắc tại sao em lại ở cùng tiểu Tư Hân mà thôi "

" Anh gọi cũng thân thiết quá ha , sao thích à ? "

" Đúng anh thích tiểu Tư Hân nên em cũng nên an phận đi đừng đi quá giới hạn của anh " lời nói của Quân Nam như đang cảnh cáo Quân Phong không được đụng hay có bất cứ ý đồ gì với Tư Hân

" Nếu tôi không an phận ? " Quân Phong cười 1 cái

" Em đừng quên cô bé năm đó "

" Anh dám lấy An An ra đe dọa tôi " Quân Phong tức giận đập bàn

" Không đe dọa chỉ là anh đang cho người tìm giúp em , có chút manh mối "

Tuy mỗi lần gặp nhau là 1 lần cãi nhau nhưng thật tâm Quân Nam vẫn rất lo lắng cho người em trai này

" Được , khi nào chính thức tìm được An An tôi sẽ cảm ơn anh . Cũng muộn rồi anh nên về đi"

Quân Nam vẻ như đang lo lắng điều gì đó nhưng đều bị Quân Phong nhìn thấu

" Anh yên tâm , tôi tuyệt đối không có hứng thú với cô ta , 1 chút cũng không "

" Được hy vọng em nói lời giữ lời , anh về trước"

Nói rồi Quân Nam cũng ra về để lại Quân Phong ở phòng khách

" An An em rốt cuộc đi đâu rồi , chẳng phải đã hứa sẽ đợi anh và lấy anh sao ? "

Đúng thế ' An An ' chính là tên bạch nguyệt quang trong lòng anh . Đang mải mê chìm vào những suy nghĩ lúc này cửa phòng Tư Hân đột nhiên mở ra cô bước ra ngoài thấy Quân Phong đang ngồi ở sofa không nói không rằng chạy đến nhào lên người anh lấy tay chọc lên mặt anh rồi nói

" Quân Phong anh thật sự rất đẹp trai đó chỉ tiếc là thật xấu xa " cô bĩu môi

" Trình Tư Hân , cô xuống khỏi người tôi ngay"

Nghe thấy giọng Quân Phong cô liền giật mình sau đó ngồi khóc thật lớn như thể anh ăn hiếp cô vậy

" A..Phong xấu xa sao anh lại nói lớn như thế chứ , anh làm tôi sợ đó " nói vậy nhưng cô vẫn cứ ôm chặt lấy anh không buông

" Cô im đi , uống say thì đừng làm phiền người khác " giọng nói từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm xuống không có 1 chút nào hơi ấm

" Sao ... sao anh lại mắng tôi ? Phong xấu xa anh thật quá đáng mà "

Anh biết lúc này cô chưa tỉnh rượu không muốn nói nhiều với cô liền ẩy cô ra đứng dậy đi thẳng vào phòng đóng cửa rồi bỏ cô lại đấy

" đúng là Phong xấu xa , tính cách thật lạ kì mà " cô vừa lau nước mắt vừa nói

Nói rồi cô cũng vào phòng tắm , tắm 1 lúc rồi về phòng ngủ .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play