Trình Gia Hứa đưa Quân Phong về gần đến nhà thì Quân Phong không cho anh đưa về thêm nữa nhất quyết đòi tự về . Trình Gia Hứa chỉ đành lực bất tòng tâm để anh ở dưới sảnh nhà rồi đi về .
Lúc bày Tư Hân đang chờ ở nhà thì nghe thấy tiếng mở cửa .
* Cạch *
Nhìn ra cửa cô biết ngay là Quân Phong đã về , ngay lập tức đứng dậy khỏi sofa chạy ra cửa chào anh.
" Quân Phong anh đi đâu về muộn vậy ? "
Nhưng lại gần anh cô phải nhăn mày , vì người anh lúc này đã nồng nặc mùi rượu . Cô đoán là anh đã uống đến say rồi nên đưa tay đỡ anh lại ghế sofa .
" Anh ngồi đây thôi đi pha chút nước chanh cho anh giải rượu "
Cô muốn đi pha cho anh chút nước canh nhưng lại bị anh kéo lại ngồi hẳn vào lòng anh .
" Anh ... anh bỏ tôi ra " Tư Hân dùng hết sức mình đẩy Quân Phong ra nhưng sức của phụ nữ như cô thì sao mà so bì được với 1 người con trai như anh . Cô tức giận vỗ vào ngực anh .
" Quân Phong anh đừng tưởng say thì muốn làm gì cũng được "
" An An ngoan " Giọng anh dịu hẳn đi đưa tay xoa đầu vỗ về cô
Tư Hân giật mình cô thắc mắc tại sao Quân Phong lại biết tên hồi bé của mình .
" An An gì tôi là Tư Hân " cô cố bình tĩnh giải thích
Quân Phong lúc này càng ôm cô chặt hơn anh đưa tay vòng qua eo mặt để lên vai Tư Hân , rồi bằng giọng trầm ấm của mình nói
" An An năm nay anh 27 rồi anh , chẳng phải hứa đợi năm anh 25 tuổi sẽ lấy anh sao ? Vậy mà năm anh 25 tuổi đến nơi đó tìm em thì lại chẳng thấy em nữa , em giận anh để em chờ lâu quá nên mới không gặp anh nữa à ? " Quân Phong nói mà không kìm được nghẹn ngào .
Tư Hân nghe những lời anh nói thì ký ức lại ùa về . Người mà cô luôn mong ngóng , người mà cô 1 lòng 1 dạ chờ đợi , người mà cô chỉ gặp 1 lần đã trao cả trái tim mình cho anh vậy mà lại chàng trai trước mắt , ông trời quả là không phụ lòng người 1 lần nữa nối tơ duyên cho 2 người . Trên má cô lúc này đã xuất hiện những giọt nước mắt , chính là những giọi nước mắt hạnh phúc .
" Quân Phong em ...em không hề giận anh " cô đưa tay lên khuôn mặt anh sờ và nói
" An An nếu em không trở về anh anh thật sự sẽ thích cô gái ấy mất , không anh đã thích cô ấy rồi xin lỗi em . " Anh nói bằng giọng hối lỗi và càng ôm chặt cô gái trong lòng mình hơn .
" Anh ... anh thích cô gái khác rồi sao ? " Tư Hân không khỏi ngạc nhiên cô có chút buồn hóa ra ông trời không cho người ta tất cả . Cho cô gặp lại anh nhưng anh đã thích 1 người khác mà không phải cô .
" Anh... anh thật sự thích người khác rồi sao ?" Cô không kìm được nước mắt càng chảy ra nhiều hơn .
lúc cô nhận ra anh cô đã rất hạnh phúc kia mà , vậy mà giờ trái tim cô đau thật sự rất đau .
" An An anh xin lỗi em , anh không ngờ là mình đã sớm quên đi em mà yêu cô ấy rồi . Xin lỗi ! " Anh càng nói giọng lại càng trầm xuống như muốn khóc vậy .
" Anh...đứng dậy em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi " thấy anh đã say không biết gì cô đứng dậy dìu anh vào phòng .
Đỡ anh nằm trên giường đắp chăn cho anh xong , khi bước ra bên ngoài phòng anh cô không còn gắng gượng được nữa liền ngồi thụp xuống trước cửa phòng anh bật khóc nức nở . Cô thầm oán trách ông trời quá bất công với cô . Tại sao đến cả người cô yêu nhất cũng không cần cô nữa ? Tại sao cứ đem cho cô hi vọng rồi lại dập tắt nó ? Cô cứ vừa khóc vừa quẩn quanh với những câu hỏi không có lời hồi đáp , rồi khi đã quá mệt liền ngủ thiếp đi trước cửa phòng của Quân Phong.
Sáng hôm sau , cơn đau đầu truyền tới đánh thức Quân Phong lúc 6 giờ sáng . Anh đưa tay lên xoa thái dương nhằm làm dịu cơn đau của mình . Sau đó cảm thấy khát nước liền đứng dậy mở cửa phòng muốn đi ra ngoài .
* Cạch *
Cửa phòng mở ra dơi vào mắt anh là 1 thân hình bé nhỏ đang nằm dựa người vào cánh cửa bất ngờ bị anh mở ra liền mất chỗ dựa ngả xuống sàn nhà . Anh lúc này ngạc nhiên không thôi , thắc mắc tại sao cô lại nằm trước cửa phòng anh ngủ . Anh không đành lòng để cô nằm đất liền bế cô lên đặt xuống sofa . Ngay lúc anh định rời đi thì lại chú ý đến nơi khóe mắt cô vẫn còn đọng lại 1 giọt lệ , bèn không kìm được đưa tay lên kau cho cô .
" Khóc sao ? " Anh thắc mắc
Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy lấy nước uống . Đến nhà bếp anh ngạc nhiên vì bữa tối hôm qua vẫn chưa được dọn đi . Không lý nào 1 người ở sạch như cô lại để như thế qua đêm được , không lẽ là cô đợi anh về rồi cùng ăn sao . Nghĩ đến đây anh không khỏi vui mừng nghĩ đến những chuyện mà Trình Gia Hứa đã nói với anh đêm qua anh đã hạ quyết tâm từ nay sẽ thôi tìm kiếm cô bé ấy , 1 lòng theo đuổi người anh thương , người đó không ai khác ngoài Trình Tư Hân .
Anh dọn dẹp xong mở tủ định nấu ăn đợi cô dậy rồi cùng dùng bữa nhưng tủ lạnh chống trơn . Thế nên anh vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi gần đấy mua chút đồ ăn sáng cho cả 2 . Trước khi đi sợ cô nằm trên sofa lạnh anh đã lấy chăn từ phòng mình ra đắp cho cô rồi mới vui vẻ đi mua đồ .
Updated 47 Episodes
Comments